Hôm ấy trời nóng, đi làm về anh vội vàng vất cặp chạy vào nhà vệ sinh vừa tắm vừa nghêu ngao hát. Chị bên ngoài nấu cơm thấy chồng vậy vừa tủm tỉm cười vừa lắc đầu. Dọn mâm lên được một lúc mà anh vẫn chưa chịu ra ăn, ngồi đợi buồn tay, chị bèn lấy điện thoại của anh ra xem để rồi tim chị vỡ vụn trước dòng tin nhắn anh gửi cho bồ quên không xóa:
“Mai em cứ bay vào Đà Nẵng trước nhé, anh đặt phòng rồi. Phòng 302 khách sạn XX, em cứ nói là vợ anh Tuấn là nhân viên họ sẽ đưa em lên nhận phòng. Anh vào sau, vì đi cùng không tiện. Nhớ em nhiều”.
Mắt chị hoa mờ với nhịp tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đúng lúc đó chồng chị gọi:
“Em ơi, lấy giúp anh chiếc khăn tắm. Anh quên không lấy rồi”.
Tiếng anh trong nhà tắm vọng ra làm tim chị quặn thắt. Chị muốn lao vào mà bóp chết người đàn ông trong đó cho hả lòng hả dạ. Nhưng không, chị sẽ không làm thế khi chị chưa có đủ bằng chứng xác thực trong tay bởi chị biết tính anh ngoan cố, nếu không bắt tận tay anh nhất định không bao giờ chịu thừa nhận tội lỗi của mình và quan trọng hơn cả, nếu chị xử chồng ngay lúc này, đám con chị sẽ bị ám ảnh cả đời nên chị phải nhịn.
Ảnh minh họa: Internet
“Xong rồi thì anh ra ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi”.
Cố lấy lại vẻ mặt bình thản nhất, chị nói chuyện với chồng. Suốt bữa cơm chị ngồi ăn cho có lệ, còn cổ họng chị ứ nghẹn nuốt không trôi. 2 ngày sau, anh thông báo với chị phải đi công tác với vẻ mặt lưu luyến làm chị sởn da gà.
“Em với các con ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức. Việc gì nặng cứ để lại để anh về làm nhé”.
Trước kia mỗi lần nghe những câu nói đầy vẻ quan tâm này của anh, chị xúc động lắm còn giờ nhìn bộ mặt giả tạo kia chị thấy ớn lạnh.
“Lần này anh có thể không đi được không?”.
Một lần nữa chị hỏi lại để khẳng định lại lòng chồng.“Em hiểu công việc của anh mà đúng không? Anh cũng không muốn xa mẹ con em chút nào…”.
Vừa nói anh vừa hôn lên trán vợ rồi vội vã kéo vali đi. Đợi anh đi khuất, chị cũng chuẩn bị quần áo để lên đường. Chưa bao giờ chị thấy đường ra sân bay lại dài và buồn đến vậy. Chuyến bay của chị muộn hơn chuyến của anh vài tiếng.
Mệt mỏi thả lưng xuống giường, chị nằm im lắng nghe rồi tưởng tượng cảnh chồng đang ôm quấn lăn lộn với ả bồ trên giường mà mỉm cười chua chát với hai hàng nước mắt rơi. Chị muốn chạy lại đập tan cửa phòng bên mà túm lấy anh gào hét cho cả thế giới này biết bộ mặt phản bội của anh, để cho anh biết rằng chị không phải là con ngốc cho anh lừa dối.
Hết đứng lại lại ngồi xuống nhấp nhổm không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chị quyết định vẫn sẽ đánh ghen, nhưng là đánh ghen theo cách của chị. Cố đợi cho hết đêm, sáng mai khi đồng hồ điểm đúng 7h chị bật đầu dậy khỏi giường trang điểm thật đẹp, diện bộ váy lộng lẫy nhất bình thản bước xuống dưới sảnh gọi điện cho anh.
“Em dậy rồi đấy à?”
“Vâng, anh dậy rồi chứ?”.
“Ừ, anh cũng vừa dậy”.
“Em đang ở Đà Nẵng, cách anh 1 phút đi thang máy. Đêm qua chắc anh phục vụ cô ấy mệt lắm, nếu xong việc rồi xuống dưới sảnh em mời chầu bia cho lại sức”.
“Sao, em nói em ở Đà Nẵng?”
Đúng rồi, cùng khách sạn với anh. Em cho anh 5p, nếu không đừng trách…”
Chị tắt máy rồi quay mặt hướng ra biển, chưa bao giờ chị lại thấy biển buồn đến vậy. Lát sau anh xuống, chị ngước lại nhìn chồng mỉm cười:
“Người tình bé bỏng của đâu rồi? Có gan cặp bồ mà không có gan gặp vợ bồ à?”
“Em đừng đùa thế, làm gì có ai đâu”.
Chị ném điện thoại ra trước mặt anh cho anh đọc tin nhắn cùng đoạn video 2 người họ ân ái tối qua. Anh ngước lên nhìn vợ mặt biến sắc.
Ảnh minh họa: Internet
“Sao em lại có nó. Khách sạn này dám lắp camera trong phòng à? Anh sẽ kiện bọn họ”.
“Đúng là người tính không bằng trời tính, chắc anh không biết khách sạn này do bạn tôi làm chủ nhỉ? Chính tôi nhờ cậu ấy lắp camera vào phòng anh đề ghi lại cảnh anh với ả kia ôm quấn nhau trên giường đó. Anh muốn kiện cũng được. Đời này đừng bao giờ nhìn mặt tôi và con nữa”.
Chị nhìn chồng với ánh mắt sắc lẹm chất chứa không biết bao nhiêu nỗi căm hờn.
“Em à… Anh sai rồi… xin hãy cho anh cơ hội”.
“Cho anh cơ hội ư? Vậy lúc lên giường với cô ả kia anh có bao giờ nghĩ tới tôi không? Nếu là người trong đoạn video này là tôi thì anh nghĩ sao? Anh có cho tôi cơ hội không?”.
Chị nghiến răng đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi bước chân đi thẳng, còn anh ngồi đó thấm thía từng lời vợ nói.
Chị bay về Hà Nội ngay đêm đó, tất nhiên anh cũng không nán lại khạch sạn ấy thêm giây phút nào. Hơn hai tuần nay chị không nói với chồng nửa lời ngoài những chuyện liên quan tới con cái.
Anh biết lỗi nên chỉ im lặng chờ đợi sự tha thứ từ chị, có điều anh không biết thời gian chờ đợi của mình sẽ là bao lâu?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.