Dân Việt

Đi trực 3 ngày Tết, nàng dâu bị nhà chồng coi như tội đồ, chồng bắt bỏ việc

Thư (NĐ) 27/01/2020 13:48 GMT+7
Mấy năm trước, vì tôi bầu bí lại bận con nhỏ, nên mọi người ưu tiên cho tôi trực vào mùng 4. Đến năm nay, tôi được sếp phân công lịch trực mùng 1, 2, 3 Tết.

Tôi lấy chồng đến nay đã 6 năm và có 1 con trai. Chồng tôi hiền lành, dễ tính nhưng đôi lúc hơi cố chấp, gia trưởng. Tôi lấy chồng nhưng không phải làm dâu. Chúng tôi có nhà riêng ở Hà Nội nên 1 năm chỉ vài lần về quê thăm bố mẹ 2 bên ở quê. Chồng tôi là con út nên ở nhà riêng cùng bố mẹ, các anh chị lớn đều ra riêng hết. Vì vậy, chúng tôi tuy là con út nhưng lại hóa con trưởng.

img

Hình minh họa

Tết năm nào cũng thế, hết ngày làm việc là vợ chồng tôi vội vã về quê, ra chợ, mua sắm đồ lễ, đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, rượu bia…Ngày Tết, tôi đầu tắt mặt tối từ 30 Tết để chuẩn bị mâm cỗ cúng Tất niên, cúng Giao thừa.  Đêm đó, tôi chỉ ngủ được vài tiếng đã lục cục dậy chuẩn bị cỗ cúng mùng 1.

Sáng mùng 1, tầm 9-10 giờ là các anh chị chồng cùng các cháu, váy áo xúng xính đến nhà tôi chúc Tết. Vì họ mặc đẹp nên cũng chẳng tiện làm gì, chỉ mình tôi quay cuồng nấu nướng, bưng bê 4 mâm cơm mời cả nhà. Ăn uống no say xong, họ vội vàng dẫn con đi chúc Tết nhà khác, để một mình tôi ở lại với bãi chiến trường.

Thảm cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại suốt 5 năm tôi về làm dâu. Ngày Tết đáng ra là thời gian được đi chơi, chúc tụng thì tôi chỉ lui cui trong bếp với mâm cơm, xoong nồi và đống bát đũa đầy dầu mỡ. Kết thúc mỗi ngày Tết, tôi đều đi ngủ với tấm thân mỏi rã như muốn rời ra từng mảnh. Giờ cứ nghĩ đến về ăn Tết quê chồng là tôi lại nổi da gà.

Tôi làm y tá ở bệnh viện nên mỗi năm sếp đều cắt cử nhân viên ở lại trực Tết. Mấy năm trước, vì tôi bầu bí lại bận con nhỏ, nên mọi người ưu tiên cho tôi trực vào mùng 4. Đến năm nay, tôi được sếp phân công lịch trực mùng 1, 2, 3 Tết.

Tôi cũng gật đầu. Tôi nghĩ mấy năm trước mọi người ưu tiên, giúp đỡ mình rồi thì năm nay đến phiên mình đáp lễ với họ. Tôi đầu tắt mặt tối suốt từ 29-30 Tết để dọn dẹp, nấu nướng, cúng lễ tất niên. Tôi cũng nấu sẵn măng, thịt đông để vào tủ lạnh để ngày Tết người nhà ăn chỉ cần đun lại hoặc thái ra là đủ món. 

Cho dù tôi đã thông báo sớm với chồng nhưng đến mùng 1 thấy tôi ra cửa, chồng tôi đã nổi giận lôi đình, rằng tôi không có phép tắc, vô trách nhiệm với gia đình. “Cả năm có ngày Tết, em về đỡ đần bố mẹ một chút thì đã làm sao mà suốt ngày kêu ca. Người ta còn làm dâu cả đời, em về làm dâu có mấy ngày mà kể công? Chắc em đăng ký trực Tết để trốn việc đón Tết ở nhà chồng chứ gì?. Làm y tá có mấy đồng lương quèn, còn suốt ngày công với việc, nghỉ luôn đi tôi kiếm cho việc khác”, chồng tôi quát.

Bố mẹ chồng tôi cũng mặt mày sưng sỉa. Mẹ tôi chồng tôi bảo, bà chỉ chờ Tết đến để con cháu sum vầy, nếu tôi vắng mặt, mọi người hỏi, mẹ chẳng biết trả lời thế nào. Bố chồng tôi còn tỏ vẻ giận dỗi, nếu tôi đi trực thì Tết sau không cần về nữa. 

Dù tôi vẫn phải đi trực Tết nhưng lòng nặng trĩu. Tôi thật chẳng biết thế nào để hòa giải trong gia đình. Xin độc giả cho tôi một lời khuyên.