Tôi đã ngoại tình, tôi thừa nhận là tôi sai. Sau khi bị vợ phát hiện, tôi cũng đã xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt và không tái phạm. Tôi đã nói với vợ, đó là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối, từ nay tôi sẽ chăm sóc vợ con thật tốt để bù đắp cho họ.
Vợ tôi nói sẽ tha thứ cho tôi. Tôi quan tâm vợ nhiều hơn, vợ cũng quan tâm tôi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cứ yên ổn được vài ngày, cô ấy lại lôi chuyện ngoại tình của tôi ra đay nghiến.
Tôi hiểu vợ tôi đã đau khổ rất nhiều. Chúng tôi từng có tình yêu kéo dài suốt 8 năm rồi mới cưới. Tám năm hôn nhân cũng rất hạnh phúc. Hơn mười lăm năm qua, tôi luôn là niềm tự hào của vợ tôi, cô ấy yêu thương và tin tưởng tôi tuyệt đối.
Tôi không chê vợ điều gì, cũng không chán vợ. Chuyện tôi ngoại tình với cô đồng nghiệp trẻ chẳng qua chỉ là chút say nắng nhất thời, chưa làm gì vượt quá giới hạn. Những chuyện như thế, với đàn ông cũng không phải ít. Thế nhưng với vợ tôi, đó là chuyện tày đình khủng khiếp.
Vợ tôi nói tha thứ cho tôi, nhưng hai vợ chồng cứ vui vẻ vài ngày là cô ấy lại lôi chuyện đó ra nói. Những câu hỏi của cô ấy luôn theo kiểu “Anh thích điểm gì ở cô ta mà em không có? Ngủ với cô ta có thích hơn ngủ với vợ không? Lúc làm chuyện đó anh có nghĩ đến vợ không?...”. Tôi năm lần bảy lượt khẳng định mối quan hệ của tôi và cô kia chưa đi xa đến thế nhưng vợ tôi không tin, luôn tìm cách dày vò tôi.
Hôm qua, trước bữa cơm, cô ấy kiểm tra điện thoại của tôi rồi nói: “Dạo này chắc cẩn thận hơn, mọi tin nhắn cuộc gọi đều xóa sạch nhỉ?”.
Tôi nói “không gọi, không nhắn tin lấy gì mà xóa?”.
Cô ấy lại khóc, nói tôi nói gì cũng không đáng tin, luôn cho rằng “anh vẫn lén lút liên lạc với con hồ ly tinh kia”. Trước mặt con gái nhỏ, cô ấy còn kêu lên “Con à, bố con có bồ đấy”.
Tôi thật sự không chịu nổi vợ tôi nữa. Tôi nói “nếu em không quên được chuyện này, anh dọn ra ngoài một thời gian cho em tĩnh tâm lại. Em cứ như thế này, anh mệt mỏi không chịu nổi nữa”.
Vợ tôi bảo: “Em cũng biết không nên nhắc lại chuyện cũ. Mỗi lần nhắc đến em cũng đau đớn mệt mỏi, nhưng cứ nguôi ngoai vài ngày nó lại đầy ứ lên, không nói ra không chịu được”.
Ai cũng có lúc sai lầm và cần có cơ hội để sữa chữa. Những chuyện đã qua tôi cũng muốn quên đi, nhưng chính vợ tôi lại không cho tôi quên. Tại sao cô ấy cứ dày vò tôi như vậy dù biết rõ làm tôi buồn thì cô ấy cũng có vui vẻ gì đâu.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.