Ly hôn được 6 tháng nay, tôi như nhẹ bẫng người, dù rằng tôi đã trở thành mẹ đơn thân tay trắng sau ly hôn bởi toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu nay đã bị gã chồng bội bạc lừa gạt mất.
Lấy nhau được 12 năm, chừng đó thời gian như phí phạm và sai lầm của cuộc đời tôi, cũng chừng đó thời gian tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần chồng ngoại tình, công khai sống chung với nhân tình. Cũng không biết bao nhiêu lần mình bị "đánh ghen ngược" bởi những cô bồ hiếu thắng của chồng. Thậm chí, có lúc cô ta thuê hẳn giang hồ về tận quê "dằn mặt" tôi.
Thú thực, tôi rất yêu anh ấy, một người hào hoa, lãng tử như trên phim bước ra ngoài đời vậy. Tôi cứ tưởng có anh rồi, đời này, kiếp này tôi mãn nguyện khi có người chồng như thế, dẫu rằng anh rất đào hoa. Nhưng tôi đã nhầm, phải đau đớn hết lần này đến lần khác tưởng anh tỉnh ngộ, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Suốt từ ngày lấy nhau, anh ta biệt tăm ở Hà Nội làm ăn, chưa bao giờ gửi tiền về quê cho vợ con mà còn lấy thêm đi.
Ngày tôi ra tòa, anh và cô nhân tình cùng đến và lộ vẻ vui mừng. Nhưng họ cũng đâu biết tôi phải đe dọa làm tanh bành mọi chuyện và "sống mái" với các cô nào dám sống chung với chồng. Tôi phải làm thế, không phải níu kéo mà mục đích duy nhất là muốn ly hôn thật nhanh với một điều kiện được quyền nuôi con với lời thách thức đó.
Sau ly hôn, bất ngờ nhận được đề nghị sống chung, chung chồng. Anh minh họa
Từ hôm đó, tôi chính thức được tự do, không còn bận tâm đến gã chồng lấy mất tuổi thanh xuân của tôi. Vậy là anh ta và cô bồ hớn hở, tôi cũng chẳng còn muộn phiền với bao lần anh ta ngọt nhẹ để lấy tiền dành dụm của tôi nói là đi làm ăn, nhưng lại đi du lịch, ăn chơi với bồ. Tôi lại tự nhủ, với gã đó, chẳng được mấy bữa cô bồ kia tự chuốc đau khổ mà không biết.
Quả nhiên, cô bồ trẻ đó đã sớm tỉnh ngộ và dứt tình với gã đàn ông lăng nhăng đó để lấy chồng trong sự đau khổ của chồng tôi. Nhưng cũng chẳng mấy bữa, anh ta lại có người mới. Lần này anh ta tình nguyện làm "phi công" của một bà chủ khá giầu có. Vậy là, anh ta rủng rỉnh tiền tiêu, xe đẹp và đi đâu cũng cao ngạo như thể muốn chứng minh bỏ vợ quê có ngay vợ phố giầu có.
Khác hẳn những ả bồ trẻ trước đây đắc chí và hiếu thắng với tôi, người mới của chồng cũ tôi là một người phụ nữ điềm tĩnh, chu đáo. Chị liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi và các con. Kể cả từ lúc hai người mới chuẩn bị kết hôn, nhưng chị ấy luôn nhắc nhở chồng cũ tôi quan tâm, trách nhiệm với con cái, rảnh là chị "xua" anh ta về thăm con, mua quần áo, đồ chơi cho con. Thậm chí, tôi bị ốm, chị cũng chủ động đến thăm hỏi, động viên tôi.
Thời gian gần đây, chị ấy cũng rất buồn vì anh ta không chí thú làm ăn, mải chơi tiệc tùng, lăng nhăng với những cô gái mới quen. Cùng với đó là vay mượn khắp nơi, hết lần này đến lần kia chị phải mang tiền đi giải quyết khi dân xăm trổ đến đòi.
Tôi với chị như người bạn cùng nỗi khổ, tâm sự thật lòng với nhau và động viên nhau. Gần đây, chị nói tôi và các con dọn về ở chung, hoặc thuê một căn nhà ở gần để tiện cho việc chăm sóc các con, chị ấy sẽ đỡ đần chăm lo cho tụi nhỏ. Chị ấy nói với tôi rằng muốn sống cảnh chung chồng, cùng bảo ban anh ấy chí thú làm ăn, không lăng nhăng bên ngoài nữa.
Tôi biết chị nói thật, nhưng tôi đã quá sợ rồi, tôi không còn gì nuối tiếc với người đàn ông lăng nhăng đó, huống chi lại phải chấp nhận cảnh chung chồng. Cuộc sống hậu hôn nhân khiến tôi vất vả đủ bề, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái, chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền để nuôi nấng con cái. Nhưng lời đề nghị của người đó khiến tôi ám ảnh, rốt cuộc xung quanh gã đàn ông lăng nhăng lại là những người phụ nữ tự làm khổ nhau.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.