Có lẽ vì áp lực lớn mà khi việc không thành thì xảy ra kiện tụng. Trời ạ, có mỗi một việc thất bại một vòng thi của cuộc thi tìm kiếm tài năng mà gia đình một thí sinh gửi đơn lên cả Quốc hội đòi phân xử. Chợt nhớ, ngày xưa tôi còn bé, ông nội tôi hay nhắc nhở: “Ở đời, vô tham hoạ bất xâm cháu ạ”. Ngẫm cho cùng, nếu gia đình thí sinh đó đừng tham danh vọng đến mức xé to sự việc thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Chuyện đó họ phải tự trách mình trước, xem mọi hành vi của mình đã đúng chưa.
Tôi thật ái ngại cho những người giàu sang phú quý chưa đủ, lại bị áp lực của những thứ danh hão nhất thời đẩy mình trượt xa, tự làm mất thể diện của mình.
Những ngày sau tết rét mướt, nghĩ và thương cho người dân vùng cao thiếu đói nên một số cơ quan báo chí và cư dân mạng í ới gọi nhau đóng góp cho những chuyến đi mang quà đến các địa chỉ đang cần giúp đỡ tấm áo manh quần. Đó là những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn. Từ chuyện này nhìn sang chuyện cãi cọ kiện tụng kia thấy thật vô nghĩa và hài hước bỗng nhận diện một lớp người trong xã hội đang quá ích kỷ, thậm chí tầm thường ở cạnh chúng ta.
Chỗ nghèo khổ vì miếng cơm manh áo thì thể hiện lòng nhân ái trắc ẩn, chia sẻ niềm hạnh phúc cho nhau, thật vui biết bao. Còn chỗ vui chơi thi thố, tranh giành tí danh thì ồn ã và lắm khi thành trò cười. Cuộc sống bây giờ sôi động thật đấy!
Đỗ Đức