Con biết ngày con đi bố mẹ buồn lắm, từng giọt nước mắt của mẹ như những mũi kim đâm vào lòng con, ánh mắt buồn xa xăm của bố mãi mãi con sẽ chẳng thể nào quên. Ngày hôm ấy mặc dù buồn vô cùng nhưng con đã không khóc, con muốn bố mẹ an tâm rằng đứa con trai bé nhỏ được nuông chiều của bố mẹ giờ đây đã lớn khôn, đã đủ dũng cảm và trưởng thành để bôn ba xứ người. Thế nhưng giờ đây ngồi một mình trong căn phòng trống trước khoảnh khắc đêm giao thừa đang đến gần, giao thừa năm thứ 3 xa nhà, bỗng dưng những giọt nước mắt trong con cứ tự động túa ra như mưa. Con nhớ nhà, nhớ đêm giao thừa của tuổi thơ.
Đêm 30 Tết, ngoài trời gió lạnh, cái lạnh của mùa xuân tuy không buốt giá như mùa đông nhưng cũng đủ làm cho con người ta mong muốn tìm đến hơi ấm từ một ngọn lửa hồng, một cái ôm, một cái nắm tay từ người mình yêu thương, chắc có lẽ cũng vì vậy mà người ta gọi mùa xuân là mùa trao yêu thương. Trong căn nhà cấp bốn nằm chơi vơi giữa cánh đồng, từng tiếng nói, tiếng cười, tiếng thớt, tiếng dao hòa vào nhau như bản nhạc sôi động hân hoan cùng khúc ca giao mùa của đất trời.
Cả nhà tấp nập, ai cũng cũng được phân công công việc rõ ràng, tất cả đều hối hả như có thứ gì đó đang hối thúc, đang lùa phía sau, khiến mọi người phải thật khẩn trương. Dưới bếp mẹ một tay đụn rơm vào bếp, để nấu nồi nước làm thịt gà chuẩn bị cho mâm cơm cúng đêm giao thừa. Những cọng rơm còn thơm mùi lúa mới bị cháy, nhả từng làn khói trắng nhẹ nhàng, lững thững bay vào đêm đen rồi tan vào không khí mất hút. Mẹ nói khói bếp sẽ mang theo những nguyện ước của gia đình ta gửi ông Bếp, để rồi ông thu gom chúng và mang về trời. Đối với mẹ chiếc bếp luôn là nơi liêng thiêng với nhiều điều kiêng kị cần phải tránh để cho gia đình có thể hạnh phúc, ấm êm. Môt tay mẹ tất bật rang những hạt hướng dương để ngày Tết đãi khách đến chơi nhà có thứ tí tách, nói chuyện đầu năm. Những hạt hướng dương chín kêu lách tách, nẩy lên như thể đang nhảy múa hân hoan niềm vui Tết về.
Anh thì chật vật với việc cầm gà cho bố cắt tiết làm thịt, bởi vì gà quá to và khỏe còn tay anh thì bé. Một con gà trống to bự làm cơm cúng bái gia tiên đất trời mong cho một năm mới hạnh phúc, an khang. Bố đã cất công chọn lựa cả buổi chiều trong chuồng gà mới tìm ra được con gà vừa ý, con gà có mòng đỏ chót, đôi chân vàng, chiếc cựa to và bộ lông mượt óng, bố có quan niệm rõ ràng, gì chứ gà cúng thì phải chọn kĩ, đặc biệt là cúng trong thời khắc thiêng liêng giao thừa thì càng phải kĩ hơn.
Con thì đang ríu rít cạnh bà, nồi bột nếp thơm phức đang được bà nguấy đều tay, hai bà cháu đang chuẩn bị làm bánh rán. Thứ bánh rán ngào đường, béo béo, ngọt ngọt, vàng ruộm, bên ngoài được phủ đường trắng dùng để thay thế cho những thứ mứt, bánh kẹo đắt tiền mà nhà ta chẳng có thể mua. Bàn tay bà khéo léo nhào nặn từng cái bánh tròn tròn đẹp mắt, còn những cái bánh của con cái dài cái ngắn chẳng ra hình thù gì. Thế nhưng bà chẳng bao giờ la mắng con, bà luôn thương và chiều chuộng con nhất, đến tận những ngày tháng cuối đời khi bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường, trí nhớ bà lúc tỉnh lúc mơ bà vẫn thường nhắc tên con khi ấy đang đi học xa nhà. Hai bà cháu hì hục bên chiếc chảo rán trên bếp lửa hơn tiếng đồng hồ thì món bánh cũng đã gọn gàng trên đĩa chờ khoảnh khắc giao thừa đến cả nhà sẽ cùng thưởng thức.
Ảnh minh họa.
Ở trên nhà, ông đang bóc bánh chưng bên ngọn lửa hồng. Ở giữa nhà ông chất củi và đốt lên một đống lửa lớn để sưởi ấm, ngọn lửa hồng đang rực cháy như trái tim của nhà ta đang hừng hực niềm tin và hy vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp. Từng chiếc bánh chưng vuông vắn tượng trưng cho đất được ông nâng niu, bóc một cách cẩn thận. Khi những chiếc bánh chưng xanh được bày lên đĩa ngay ngắn, cũng là lúc đội dưới bếp đã hoàn thành xong các công việc của mình. Con gà luộc chín vừa vớt ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm phả cả vào trong màn đêm tĩnh lặng đêm 30 Tết. Bánh, hương dương cũng đã sẵn sàng, mẹ đã cắt một đĩa giò cho mâm cỗ cúng giao thừa. Tất cả đã sẵn sàng chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm, khoảng khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới.
Mâm cỗ đơn sơ nhưng ấm áp được bày ở giữa sân, cả nhà đang bên nhau chờ khoảnh khắc giao thừa. Trước giao thừa bầu trời đêm 30 vẫn đen kịt, gió vẫn thổi mang theo cái lạnh của mùa xuân, ngoài đồng tiếng ếch nhái kêu như những ngày bình thường khác. Chỉ có lòng người, chỉ có gia đình ta là háo hức, là đợi chờ là khắc khoải mong ngóng, đến tận bây giờ con vẫn chẳng thể giải thích được cái cảm giác ngóng trông ấy, nó quá thiêng liêng và khó mà diễn tả hết thành lời.
Đùng, tiếng pháo giao thừa như xé tan màn đêm u tịch, hàng loạt pháo hoa từ tứ phía được bắn lên. Bầu trời mấy phút trước còn thăm thẳm một màu đen thì nay như khoác lên mình chiếc váy sặc sỡ sắc màu. Nàng công chúa của mùa xuân với chiếc váy được làm từ những chùm pháo hoa xanh, đỏ, tím, vàng vút cao trên không trung. Tất cả đánh dấu một năm mới đã sang, anh em con thì la hét om xòm, cái sự phấn khích của trẻ con trước cái đẹp không sao mà dừng lại được, bất chấp ông bà, bố mẹ đang chấp tay bên mâm cơm cúng cầu mong điều tốt lành cho năm mới đến.
Bức tranh ký ức giao thừa trong con thật giản dị, thật yên bình nhưng quá đỗi yêu thương bố mẹ ạ. Căn nhà cấp bốn xưa nay chẳng còn, ông bà cũng đã về với tổ tiên, nhà vốn thưa người nay càng vắng hơn khi mấy năm con chẳng về đón giao thừa cùng bố mẹ được. Bố mẹ đừng buồn, giao thừa vẫn luôn và sẽ luôn là khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, của gia đình ta. Và, mùa xuân là mùa của hy vong, mùa của sức sống nên cả nhà ta hãy cùng hy vọng, cùng có gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn bố mẹ nhé.
Con chọn ra đi là để ngày trở về gia đình ta sẽ tốt hơn bố mẹ ạ. Con chỉ buồn một chút đêm nay thôi, nhưng mọi thứ sẽ ổn ngay ấy mà, con trai của bố mẹ mạnh mẽ lắm. Những ký ức về giao thừa sẽ mãi là những kỷ niệm không thể phôi phai và là lá bùa bình an cho tâm hồn của con ở nơi xứ người. Nó sẽ luôn là động lực cho con những ngày tháng xa nhà, những đêm giao thừa ấm áp của những ngày xưa ấy sẽ sưởi ấm cho con trong đêm giao thừa cô đơn.
Năm mới sang con chẳng dám mong ước gì cao sang, mong bố mẹ một đời bình an, có thật nhiều sức khỏe để mãi mãi bên chúng con.
Nơi phương xa con gửi ngàn lời yêu thương tới bố mẹ.
Con trai yêu quý của bố mẹ!
Tác giả: Lê Đình Trung SĐT: 0342106025. Địa chỉ: Đội 3, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. |