Trận đấu giữa AC Milan và Estudiantes diễn ra vào ngày 22/10/1969 tại Buenos Aires thuộc lượt về chung kết Cúp Liên lục địa. Lượt đi tại Milan, AC Milan đè bẹp đối thủ Argentina với tỷ số 3-0.
Một cầu thủ AC Milan được đồng đội đưa rời sân vì dính đòn.
Với hy vọng lật ngược thế cờ, Estudiantes và CĐV đội bóng Argentina này đã làm mọi cách để giành chiến thắng và đoạt Cúp. Khi ra sân khởi động chuẩn bị thi đấu, cầu thủ AC Milan đã bị CĐV Estudiantes ‘khủng bố’ bằng gạch đá và vật thể lạ khiến họ phải trở lại đường hầm.
Phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát và lực lượng an ninh, cầu thủ AC Milan mới có thể ra sân thi đấu. Suốt trận, CĐV Estudiantes liên tục chửi bới, uy hiếp tinh thần cầu thủ AC Milan.
Không chỉ có vậy, cầu thủ Estudiantes cũng chơi cực bẩn với đối phương. Hậu quả, tiền đạo Pierino Prati của AC Milan đã phải rời sân trên cáng thương sau khi bị thủ môn Alberto Poletti và cầu thủ Ramon Suarez của Estudiantes đánh bất tỉnh và húc đầu.
Nestor Combin máu me be bét.
Không phải Prati, cầu thủ dính đòn nặng nhất trận này là Nestor Combin. Tiền đạo sinh ra ở Argentina mang quốc tịch Pháp của AC Milan liên tục dính cùi chỏ và đòn đau khiến mặt anh be bét máu và biến dạng sau trận đấu.
Estudiantes thắng 2-1 ở lượt về và thua chung cuộc 2-4 sau 2 lượt trận. Sau trận, Nestor Combin đã bị cảnh sát Argentina bắt cóc khi chuẩn bị lên xe bus cùng toàn đội. Ngay sau đó, tiền đạo người Pháp sinh ra tại Argentina này bị nhốt trong 1 nhà tù quân đội và bị truy tố tội trốn nghĩa vụ quân sự.
Mặt Nestor Combin (thứ 2 từ phải sang trái) biến dạng khi về Milan.
Sự việc tồi tệ đến mức Tổng thống Argetina vào thời điểm đó là ông Juan Carlos Onganía phải vào cuộc. Ông Juan Carlos Onganía yêu cầu thả tự do do Nestor Combin, đồng thời ra lệnh bắt giữ 3 cầu thủ của Estudiantes là Poletti, Suarez và Eduardo Manera, những người chơi cực kỳ bạo lực ở trận đấu với AC Milan.
Hậu quả, Poletti bị treo giò vĩnh viễn, Suarez bị cấm thi đấu 30 trận còn Eduardo Manera bị treo giò 20 trận. Sau những gì đã xảy ra, cả Ajax và Bayern Munich đã từ chối dự Cúp Liên lục địa 3 năm sau đó (1971, 1973 và 1974).