Dân Việt

Ký ức Tết trong tôi: Tết của cô bé 8 tuổi 10 năm trước

Linh Vân 04/02/2020 07:00 GMT+7
Gửi cô gái thân yêu của tôi 10 năm trước! 10 năm là khoảng thời gian dài đúng không? 10 năm để cho chúng ta đủ cảm nhận được những thay đổi trong cuộc đời, cuộc sống xung quanh mình. Có những điều của quá khứ nhưng vẫn khiến ta nghẹn ngào khi suy nghĩ.

Lúc đó, tôi là cô bé 8 tuổi luôn yêu thích Tết như bao đứa trẻ khác. Tôi hào hứng với không khí những ngày giáp Tết. Bầu trời những ngày xuân đến mới đẹp làm sao! Tháng chạp với người xưa thường là “tháng củ mật”, cũng chính là những ngày tháng bận rộn nhất với người dân Việt Nam. Không khí mùa xuân thật nhộn nhịp khiến mỗi ngày đến lớp vào những ngày giáp Tết trong đầu tôi luôn văng vẳng những câu hát:

                          “Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui, sắp đến Tết rồi về nhà rất vui

                           Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê

                           Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà”.

img

Ảnh minh họa.

Vậy là hy vọng tràn trề trong đầu đứa học sinh nhỏ thơ ngây luôn nhìn ra cửa sổ phòng học ngắm trời ngày xuân với cánh én bay đầy trời, và nó khiến tôi có động lực học tập hơn để được ba mẹ mua cho nhiều quần áo đẹp.

Ngày đó, tôi là học sinh lớp 2, tôi là đứa trẻ lười học, ham chơi, có thể là bướng bỉnh nhất lớp, chỉ có Tết mới khiến tôi học hành nghiêm chỉnh. Ba mẹ tôi chỉ là người buôn bán, nông dân bình thường, nhưng lúc nào cũng mong muốn cho tôi có cái Tết đầy đủ, sung túc như bao gia đình khác.

Cuộc sống gia đình tôi 10 năm trước không giàu có hay khá giả gì, chỉ là đủ ăn, đủ mặc. Đứa trẻ dại khờ 8 tuổi lúc ý không hiểu được ba mẹ mình phải vất vả như thế nào, không hiểu được tình yêu ba mẹ dành cho mình nhiều bao nhiêu! Mẹ cho đi chợ Tết mà cứ đòi bằng được những thứ xa xỉ mà ba mẹ không đủ tiền để mua, cho dù mẹ dỗ dành nhưng vẫn không chịu nghe.

Cô gái của tôi ạ, bạn có phải quá ương bướng không? Bạn còn nhớ đôi guốc gỗ không? Hồi đó, tôi được bà nội mua tặng. Có được đôi guốc ấy là điều thích thú của bao đứa trẻ, bước đi tiếng kêu “cộc… cộc… cộc” làm tôi chả bao giờ quên được. Tôi yêu mùa xuân năm ấy! 

30 Tết là ngày vui nhất đối với riêng tôi từ trước đến hiện tại. Tôi luôn có một cảm xúc rất đặc biệt với không khí của ngày Tất niên mà tôi cũng không hiểu được đó là cảm xúc của vui hay buồn. Cảm xúc khó tả vô cùng, nó cứ lâng lâng trong lòng!

Thời đó, điều kiện gia đình không cho phép, nhà tôi cũng không có bình nóng lạnh. Theo quan điểm của người xưa, chúng ta phải tắm sạch sẽ để đón một năm mới thật nhiều điều may mắn, bỏ những bụi trần của năm cũ ở lại. Bà nội tôi thường đun nước nóng và đốt đống lửa ngay bên cạnh để sưởi ấm khi tôi tắm để không bị cảm. Một mùa Tết chan chứa biết bao tình yêu thương!     

Và rồi cả năm vất vả chỉ có ngày Tết là lúc cả gia đình sum họp, yêu thương những người ở xa quây quần với gia đình nhỏ thân yêu. Khi xa gia đình mới biết cảm giác bữa cơm ấy ý nghĩa với ta nhường nào, quan trọng biết bao! Có những thứ đáng giá cũng không sánh được bữa cơm ngày Tết cả nhà bên nhau, kể về những việc trải qua trong một năm đáng nhớ.

Ngày đó, ba đi làm xa nhà chỉ mong Tết nhanh để ba về nghỉ dài ngày, được ba mua nhiều quà. Có những yêu thương không nói thành lời nhưng nó là những hành động đơn giản mà ta có thể cảm nhận được như cái ôm hay một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào trên đôi má ửng hồng. Mùa xuân ấy đối với tôi là một vùng trời kỉ niệm, trong tâm hồn đứa trẻ hồn nhiên cảm nhận thật đáng nhớ! 

Cô gái nhỏ à, bạn còn nhớ đêm giao thừa được ba chở đi xem pháo hoa không? Bạn còn nhớ ba mua tặng quá bóng đỏ to ghi chữ “Chúc mừng năm mới” và bạn làm rơi nổ đùng rồi bạn ngồi khóc không? Đầu năm mới, ba không đánh đòn, ba dỗ dành mãi mới nín khóc.

Bao yêu thương luôn được ba mẹ dành cho bạn đó, chắc lúc đó bạn chưa đủ lớn để cảm nhận. Tiếng pháo năm ấy không còn giống tiếng pháo bây giờ, chợ hoa năm ấy cũng đã thay đổi, cô gái ngày ấy giờ cũng trưởng thành hơn, biết nghĩ sâu sắc hơn. 

10 năm qua đi, cô gái 8 tuổi năm ấy giờ đã thành thiếu nữ. Tết những năm ấy vẫn là những kỉ niệm sâu sắc mà cô gái nhỏ đã trải qua. Trưởng thành hơn, tôi mới thấu hiểu được sự vất vả mà bao năm tháng qua ba mẹ phải trải để dành yêu thương cho mình. Mỗi chặng đường tôi đi qua trong suốt 10 năm đã giúp tôi có những bài học đáng quý, biết yêu thương gia đình hơn, biết quý trọng thời gian hơn, …

Hóa ra, 10 năm tôi đã lớn khôn nhiều đến vậy. Cuộc sống quanh tôi cũng đã khác xưa nhiều vậy. Mùa xuân ấy vẫn khiến tôi trăn trở muốn quay lại để cảm nhận trọn vẹn yêu thương, cảm nhận trong cái tuổi hồn nhiên, vô tư nhất. 

Mùa Tết nào cũng vậy. Tôi và bạn hãy cảm nhận trọn vẹn không khí của mùa xuân yêu thương, nói lời ý nghĩa đến với người thân yêu của bạn. Hãy cho bản thân mình có một mùa Tết - mùa yêu thương - tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất nhé! Luôn căng tràn nhựa sống, sắc Xuân như đào, mai nhé!...

Cảm ơn cô gái nhỏ 10 năm trước của tôi để tôi trưởng thành, biết yêu thương hơn,…

Họ và tên: Phùng Thị Linh Vân

Địa chỉ: Dương Tảo, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội