Nếu thống kê đầy đủ cả khu vực, con số sẽ lên đến chục ngàn em. Các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc cũng vậy, học sinh bỏ học sau Tết rất nhiều.
Tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Tại ĐBSCL, giáo viên tổ chức vận động phụ huynh cho các em trở lại trường, nhưng không thuyết phục được. Các em theo cha mẹ đi làm kiếm sống, dù tuổi nhỏ, nhưng các em vẫn phải gặt lúa hoặc làm nhiều công việc thời vụ khác. Nghỉ học đi làm vài hôm, khi quay lại trường các em không theo kịp chương trình, từ đó chán nản, dẫn đến bỏ học. Cha mẹ vì thiếu chữ, thiếu ăn nên không coi trọng việc học hành của con cái.
Cho nên suy cho cùng, đói nghèo là nguyên nhân chính của tình trạng bỏ học. Đó là thực tế không thể quay lưng, không thể che đậy và không thể nói khác được. Đối diện với thực tế đó và tìm biện pháp giải quyết là cách tốt nhất để cứu học sinh vùng nông thôn khỏi thất học, đói chữ.
Nông thôn Việt Nam còn nghèo, vì nghèo nên con em vùng nông thôn ít cơ hội học hành đó là cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Muốn thoát nghèo, kế sách gốc rễ và lâu dài nhất là giáo dục. Xây một vài con đường, trồng một vài trụ điện là xây dựng nông thôn mới nhưng quan trọng hơn là phải xây nhiều trường học, trẻ em phải được đến trường.
Muốn trẻ em được đến trường thì gia đình các em phải thoát nghèo, các em có cái ăn no bụng và được hỗ trợ điều kiện để đi học. Chính quyền các địa phương, Nhà nước cần phải có chính sách đặc biệt để con em nông dân nghèo nhất là ở vùng sâu, vùng xa đi học...
Con người có giáo dục, có chữ nghĩa thì sẽ biết cách sinh hoạt, ăn uống vệ sinh cho nên sẽ bớt gánh nặng y tế. Con người có chữ nghĩa sẽ ứng xử có văn hóa, không rượu chè say sưa, quậy phá xóm làng, bài bạc, đánh nhau... nên xã hội sẽ bớt đi tệ nạn. Giáo dục đi trước là vậy.
Đầu tư tiền bạc cho một đứa trẻ khỏi thất học hôm nay là để không tốn kém tiền bạc xử lý các hậu quả của một công dân thất học gây ra về sau. Một quốc gia có “dân số vàng” nhưng chất lượng vàng quá thấp thì chẳng có giá trị gì mấy. Chưa kể, đầu tư cho một người được đi học, ngoài khai thác được nguồn nhân lực trong tương lai, có thể phát hiện và nuôi dưỡng những nhân tài đặc biệt cho đất nước. Trong hàng vạn trẻ em bỏ học hàng năm, chắc chắn có những đứa trẻ có tài năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Không thể lãng phí!
Chân Tâm