Dân Việt

Bí ẩn ở thánh địa Mường Và: Những bí ẩn khó lý giải

07/03/2012 13:42 GMT+7
(Dân Việt) - Cho tới thời điểm này vẫn chưa ai có thể xác minh tính chính xác của những câu chuyện trên và cũng không có ai biết rõ trong quả đồi dưới chân tháp đang ẩn chứa những bí mật gì.

Thách thức bom đạn

Theo ông Xiêng Ón thì ở vùng Tây Bắc này thời chiến, Mường Và là một trong những mục tiêu mà quân giặc điên đảo quần thảo. Ngày ấy, hễ cứ nghe tiếng máy bay gầm rú là dân làng lại lũ lượt kéo nhau vào nấp trong hang đá, trời lặng đất yên thì mới nhớn nhác về. Có lần, khi trở lại, thấy thôn bản chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Gia súc thì nằm phơi thây ngoài đường, con thì bị lửa thiêu đen thui.

img
Ông Lò Văn Xiêng Ón kể những chuyện thần bí quanh ngọn tháp cổ và những mảnh bom mà dân bản tìm được.

Tuy nhiên, trải qua rất nhiều những trận bom tơi tả đó, không hiểu vì lý do gì, ngọn tháp cổ vẫn hiên ngang như dũng sĩ giữa trời. Không những thế, theo ông Xiêng Ón, dù cố lấy ngọn tháp là mục tiêu tấn công, quân giặc trút bom bời bời nhưng không một quả nào rơi trúng mục tiêu. Như có phép màu, hào quang vây tỏa, tất cả bom đạn ấy chỉ nổ ầm ào cách đồi chân tháp vài chục mét. Cho tới tận bây giờ, những hố bom chi chít đó vẫn còn, nước ngập trắng xóa, dân vẫn dùng để làm ao nuôi cá.

Sau những trận oanh tạc của giặc thù ấy, tháp Mường Và càng thêm linh thiêng. Người ta bảo, đất đó là thánh địa, là đất của Phật nên chẳng có sự bạo tàn nào có thể làm hư hại.

Cấm kỵ đàn bà, con gái

Với người dân Mường Và, sự linh thiêng có phần bí hiểm của ngọn tháp đã hiển hiện trong đời sống cộng đồng từ nhiều đời trước. Ngày vùng đất này còn nằm trong sự cai trị của thực dân, của phìa tạo (giai cấp thống trị) thì trên tháp có ngôi chùa nhỏ làm sơ sài bằng gỗ lạt, đắp đất. Chùa có nhiều pho tượng được làm bằng đất nung.

Trụ trì ngôi chùa ấy là một nhà sư tuổi chừng ngoài 60, người Lào. Vị sư đó quanh năm suốt tháng chỉ sống quẩn quanh trên quả đồi, chẳng mấy khi xuống bản. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt (Chiến dịch Tây Bắc năm 1952- PV), nhà sư đó mới rời bỏ chùa, bỏ tháp di chuyển sang Lào. Bây giờ, nền chùa xưa người ta đã xây dựng nhà trẻ, không còn dấu tích gì.

Ông Xiêng Ón kể, ngày ấy, khoác áo tu hành, chỉ có ông mới dám vãng lai lên tháp. Ông lên đó để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho vị trụ trì ấy. Và, ngoài ông thì ở bản, nếu sư trụ trì không mời gọi thì chẳng ai dám lên.

Cũng theo ông Xiêng Ón, đến ngay tận bây giờ, tháp cổ Mường Và vẫn là nơi cấm kỵ với đàn bà, con gái. Những người ở nơi khác đến thì không biết thế nào nhưng với phụ nữ ở bản thì không bao giờ họ dám đặt chân lên tháp.

Ông Ón bảo, bây giờ, đường sá mở mang, nhiều chị em đã đi đây đi đó khắp nơi, thế nhưng, ngọn tháp ở ngay sát nhà mình thì họ lại chưa một lần đặt chân tới. Nơi đó là đất Phật, đất thiêng chị em không nên đến gần cũng là chuyện thường tình, thế nhưng, theo ông Ón, không hiểu vì lẽ gì mà bất cứ phụ nữ nào ở bản, chẳng may lạc bước lên tháp là y rằng… gặp chuyện chẳng lành. Nhẹ thì đầu óc quay cuồng váng vất, nặng thì đổ cả máu mũi, máu mồm.

Theo ông Lò Văn Xiêng Ón, ngay khi sư sãi bỏ đi thì ngọn tháp đã nhiều lần bị đạo chích “viếng thăm”. Đáng kể nhất là lần trộm đào bới tung tóe ngọn đồi, rồi đục một lỗ lớn ở phần chân tháp cách đây đã 50 năm. Ông Ón kể, ngày ấy, có người đã nói trông thấy toán người lạ rong mấy xe ngựa nặng trĩu lặng lẽ rời bản trong đêm vắng. Có lẽ, toán người đó chính là những kẻ đã đào bới chân tháp còn mấy xe ngựa ấy là của nải, bạc vàng châu báu mà họ tìm được.

Hôm chúng tôi đến nhà ông Ón, con dâu ông, chị Lò Thị Kiên đang luẩn quẩn ở nhà. Thấy chúng tôi hỏi chuyện tháp Mường Và, chị cũng nhanh nhảu góp chuyện. Chị bảo, nhà bố mẹ đẻ của chị cũng ở ngay dưới chân tháp. Thuở nhỏ, khi là đứa trẻ mới lẫm chẫm biết đi, hầu như ngày nào bố mẹ chị cũng dặn, đi đâu chơi thì chơi nhưng chớ bước chân lên tháp. Lớn lên, dù vẫn canh cánh lời dặn lạ kỳ, khó hiểu đó, nhưng bởi sự tò mò mỗi ngày một lớn, một lần chị đã bạo gan rủ đám bạn run rẩy bước chân lên tháp.

Thế nhưng, lạ lùng thay, vừa bước chân lên tới đỉnh đồi, chị thấy đầu mình bỗng dưng buốt nhói như bị gai chọc, kim đâm. Nước mắt, nước mũi thi nhau chảy vô cùng khó chịu. Không chỉ có chị mà mấy người bạn gái đi cùng cũng có chung triệu chứng trên, có người còn ôm đầu kêu gào thảm thiết. Không dám ở đó lâu, nhắm hướng chân đồi, chị và đám bạn ùa chạy.

Từ bận đó, chị Kiên kể, dù bất cứ lý do gì, chị cũng không lần nào lên tháp nữa. Lý giải hiện tượng đó, nhiều người bảo, do trên tháp nhiều loài cây có độc dược, người không quen nên ngửi phải nên gặp phải những triệu chứng lạ lùng trên. Người thì bảo, bởi người xưa yểm bùa để giữ của nên “người trần mắt thịt” lên đó bị trúng tà…