Thay vào đó, cả hai đã cùng làm việc trên tuyến đầu của cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi corona ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Yan, một sĩ quan cảnh sát và Tie - một y tá, cả hai đều sinh ra vào những năm 1990. Cả hai đã để lại đứa con trai 2 tuổi của mình ở nhà với ông bà ngoại và sống trong một nhà trọ tạm thời.
Vợ chồng Yan và Tie liên lạc với nhau qua video call.
Kể từ khi dịch bệnh lan tràn ở Vũ Hán vào ngày 23 tháng 1, Yan đã làm việc ngoài trời để giữ cho giao thông hoạt động trơn tru. Ở Vũ Hán, chỉ những phương tiện được cấp giấy phép chính thức mới được lưu thông.
Trong khi đó, Tie ngày đêm chăm sóc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Vì sợ vô tình truyền nhiễm virus Covid-19 cho người thân trong gia đình, Tie quyết định sẽ không gặp bất cứ ai cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn được khống chế. Dù sống chung một thành phố, Tie cũng không gặp chồng mình, cả hai chỉ liên lạc với nhau nhờ tính năng video call trên điện thoại.
Yan đã lắp đặt camera tại nhà để anh và vợ có thể nhìn thấy con trai và bố mẹ. Cứ hai tuần, anh lại đi mua đồ tạp hóa cho gia đình. Để tránh tiếp xúc gần gũi với bố mẹ vợ và con trai, anh để đồ đạc đã mua sắm ở trước cửa và bố mẹ sẽ đưa chúng vào nhà trước khi anh rời đi.
Tie chăm sóc các bệnh nhân trong bệnh viện.
Mỗi lần thấy Yan, con trai anh đều òa khóc vì muốn được bố ôm ấp, vỗ về. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho con trẻ, Yan vội vã quay lưng đi và tiến về phía thang máy.
"Vợ tôi và tôi đã thống nhất rằng chúng tôi sẽ có một bữa cơm sum họp gia đình sau khi dịch bệnh được dập tắt để bù đắp lại cho những bữa cơm sum họp ngày Tết đã bị bỏ lỡ," anh nói.