- Tất nhiên là phải có rồi. Đâu thể để hoen ố danh tiếng "có hiếu với vợ" của tôi được.
- Chắc là đồ trang sức hay quần áo thời trang gì nhỉ?
- Ôi trời. Đồng lương còm cõi ba cọc ba đồng của tôi thì sao mua nổi những thứ ấy. Quần áo thời trang thì đổi "mốt" liên tục, mua hôm nay, hôm sau đã hết "mốt" rồi. Còn đồ trang sức, vừa mua xong bước ra khỏi tiệm đã mất giá. Mua những thứ ấy làm quà không thiết thực lắm đâu.
- Hay là mua hoa, rồi hai vợ chồng dắt nhau đi ăn tiệm, uống cà phê?
- Những chuyện tặng hoa, đi ăn uống chỉ phù hợp khi tôi đang tán bà vợ tôi hồi cách nay hơn chục năm thôi. Giờ mà làm thế, bà ấy chẳng quát cho là "ăn no rồi rửng mỡ" à. Ai cũng đầu tắt mặt tối cả, hoa mang về ngửi được vài lần rồi cũng... cho vào sọt rác. Thời buổi này, quà tặng phải thực dụng một tý mới được.
- Cái này cũng không phải. Thứ nọ cũng không xong. Ông tặng món gì mà bí ẩn thế?
- Dễ thôi. Trước khi bà ấy đi làm, lái chiếc xe máy của bà ấy ra trạm xăng, hô rõ to "cho đầy bình". Thế là quà 8.3 còn gì.
- Quả là món quà quá ý nghĩa khi xăng vừa tăng giá.
Mõ