Đã xảy ra nhiều trường hợp các cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan bị hành hạ, đánh đập, thậm chí bị giết chết. Có những trường hợp rất đau lòng, cha mẹ không liên lạc được với con cái, không biết cuộc sống của con mình ra sao, cho đến ngày hay tin con chết. Nhiều người không quen phong tục, không biết ngôn ngữ, trở thành nô lệ tình dục và làm ô sin nơi xứ người. Đau đớn, tủi nhục nhưng không biết kêu ai.
Thế nhưng, các cô gái Việt Nam, đa số ở các tỉnh ĐBSCL vẫn cố tìm cách lấy cho được chồng Đài Loan, Hàn Quốc... Họ theo các đường dây mối lái, về TP.HCM tập trung, có lúc lên đến hàng trăm người để cho đàn ông nước ngoài xem mặt như xem một món hàng. Người nào may mắn thì được mua, giá thực bao nhiêu không biết, cò mồi đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu.
Mục đích của họ là lấy được chồng ngoại để được thoát nghèo đói, ra khỏi quê hương khốn khổ của họ để thực hiện giấc mơ giàu sang. Người chồng mà họ lấy là ai, họ không quan tâm; già hay trẻ, nguyên vẹn hay tàn tật, khỏe mạnh hay bất bình thường họ đều lấy. Phần đông các cô gái nông thôn này đều ít học, tiếng Việt viết chưa thạo nên học tiếng nước ngoài rất khó khăn. Chừng đó thôi đủ thấy lấy chồng kiểu bán mua của họ là đi vào con đường tăm tối.
Vậy mà họ vẫn lao đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc... Báo chí tuyên truyền rất nhiều, đưa những thông tin đầy đủ về những thân phận đau khổ của cô dâu Việt ở xứ người, nhưng không ngăn chặn được. Vì lý do nghèo ư? Có thể đúng, nhưng tại sao phụ nữ của nhiều vùng nông thôn nghèo ở miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ không ồ ạt đi lấy chồng ngoại, mà chỉ tập trung ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Vì sao vậy? Vai trò của đoàn thể, hội phụ nữ, chính quyền địa phương như thế nào? Cần có câu trả lời cho vấn đề này.
Chân Tâm