Dân Việt

Tự học để có nghề làm xe ba bánh

10/03/2012 17:23 GMT+7
(Dân Việt) - Nhiễm chất độc da cam, chỉ còn 1% khả năng lao động nhưng 4 anh em họ Nghiêm ở làng Khả Lễ (phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) đã sản xuất được những chiếc xe 3 bánh phục vụ người khuyết tật.

Trường nghề từ chối...

Rời quân ngũ, ông Diêm Trọng Thạch trở về kết hôn với người con gái cùng làng Nguyễn Thị Ý. Bốn người con: Tiến, Toàn, Thắng, Thịnh bụ bẫm lần lượt chào đời. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khi không hiểu sao các con ông đến độ tuổi 12-13 là tay chân teo đi, hai má dần hóp lại. Đưa các con đi khám ở Bệnh viên Nhi T.Ư, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), kết quả chẩn đoán khiến vợ chồng ông đau đớn: cả 4 người con đều nhiễm chất độc dioxin.

img
Anh Nghiêm Trọng Thịnh bên chiếc xe 3 bánh sắp hoàn thành.

Do tật nguyền, không đi lại được, gia đình khó khăn nên Tiến và Toàn chỉ theo học đến lớp 5, còn Thắng và Thịnh gắng lắm cũng chỉ đến lớp 9. Ở nhà không giúp gì được cha mẹ, mấy anh em trở nên mặc cảm. Với mong muốn giúp các con có phương tiện đi lại để ra ngoài cho đỡ buồn, ông Thạch nhờ mua ở tận Trà Vinh chiếc xe 3 bánh trị giá 5,5 triệu đồng. Từ ngày có chiếc xe, mấy anh em trở nên mạnh dạn hơn trong giao tiếp và muốn học nghề để có việc làm, giúp đỡ cha mẹ.

Năm 2004, Thắng và Thịnh làm đơn xin vào học tại trường nghề ở Sơn Tây, nhưng do tình trạng sức khoẻ không đủ tiêu chuẩn (chỉ còn 1% khả năng lao động) và chưa có bằng THPT nên các anh đã bị từ chối thẳng thừng. “Với sức khoẻ còn không cầm nổi chiếc tuốc-nơ-vít, chúng tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, phải mất một thời gian rất lâu mới lấy lại được tinh thần"- anh Nghiêm Trọng Thịnh nhớ lại.

Niềm vui từ chiếc xe 3 bánh

Không đi học nghề, không có việc làm, mấy anh em chỉ quanh quẩn ở nhà. Chiếc xe điện 3 bánh mà bố mua cho đi được một thời gian thì bộc lộ một số khuyết điểm và khoảng 3 năm thì bị hỏng. Thắng đã bàn với anh em trong nhà tự chế chiếc xe 3 bánh mới từ chiếc xe máy là tài sản có giá trị duy nhất của gia đình. Ý tưởng đó rất mạo hiểm vì đối với người bình thường làm đã khó huống chi người tật nguyền, vì vậy mấy anh em bị cả gia đình phản đối. Dẫu bị cản ngăn, 4 anh em vẫn cứ bắt tay vào làm.

“Công việc giúp chúng tôi tìm thấy niềm tin, niềm vui từ cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật có rất ít cơ hội học nghề, tìm việc làm”.

Điều khó khăn nhất với 4 anh em không phải là vấn đề sức khoẻ mà là không có nghề, không am hiểu kỹ thuật. Xe máy của nhà phá ra để tìm hiểu rồi mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ sự trợ giúp của một bác làm cơ khí trong làng và bố hướng dẫn, mấy anh em học được cách hàn cơ bản rồi tự mày mò, tìm hiểu kỹ thuật. Cuối cùng mất gần 1 năm ròng, 4 anh em cũng tự chế được cho mình chiếc xe 3 bánh chạy bằng xăng như ý. Thắng và Thịnh chạy thử nghiệm từ nhà lên Lạng Sơn, Móng Cái và ngược lại với 1.000km. Chiếc xe chạy rất tốt, khắc phục được nhược điểm của chiếc xe bố mua cho, mấy anh em bắt đầu có ý định mở xưởng, xin giấy phép kinh doanh.

Bây giờ, cơ sở sản xuất của gia đình ông Thạch lắp ráp 2 loại xe ba bánh: Xe yên bè và xe yên liền (chạy bằng xăng và chạy bằng điện). Ngoài ra, cơ sở còn tự chế xe số lùi, xe tay ga 3 bánh dành cho người khuyết tật và người già, với ưu điểm an toàn hơn, lòng xe rộng vừa phải, nhiều kiểu dáng. Trước khi tự chế, những người “thợ” đều hỏi nhược điểm của từng người để điều chỉnh chỗ ngồi, tay lái... cho dễ sử dụng hơn.

4 anh em đã mở 1 website để giới thiệu và bán xe 3 bánh cho người khuyết tật ở mọi miền đất nước. Hiện mỗi tháng cơ sở sản xuất và bán từ 5-8 xe các loại. Dù doanh thu và sản phẩm còn thấp, nhưng với 4 chàng trai tật nguyền này, đó thực sự là điều hạnh phúc.