Cách đây vài hôm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam "được" thi đấu với đội U13 Hà Nội. Kết quả là thua tan nát.
Một cầu thủ nữ sau đó tiết lộ: "Thực ra cũng không đến mức thua như vậy, nhưng đã thi đấu là phải va chạm tì đè, con gái trong đội cũng đa phần 17- 18 tuổi cứ liên tục bị các em 13 tuổi "ốp lưng", đá đấm gì". Ấy thế nhưng lại có người cứ nhìn vào tỷ số rồi phán: "Tuyển nữ lại bắt đầu từ số… 0".
Bóng đá nữ lâu nay vẫn bị đối xử quá chênh lệnh với các đội bóng nam, cơ hội cọ xát quốc tế ít ỏi nhưng vẫn mang về 1 đống HCV SEA Games thế mà chỉ vì một trận đá với nam, bị dội gáo nước lạnh trước thềm ASIAD, ai chẳng nản.
Chuyện nữ đá với nam đã oái oăm, nhưng kiểu cọ xát không cùng hạng cân cũng dở khóc dở cười. Lại cũng vì thiếu quân xanh, ông Calisto cho Olympic đá với ĐTQG. Chưa nói đến trình độ chênh lệch mà ngay cả tâm lý, đàn em thấy đàn anh ở tuyển đã dúm tứ túc vào thì làm sao mà đỡ được. Bởi vậy hai trận đá, là hai trận Olympic Việt Nam thua đến 5-6 quả, trận gần nhất Olympic thua 0-6, đúng một sec tennis.
Bóng đá Việt Nam bây giờ không ai nói là nghèo, nhưng cái kiểu đá ép thế này chẳng khác nào mang cái áo vá chằng vá đụp chuẩn bị thi thố màn trình diễn thời trang tầm… châu Á.
Vi Thành