Em yêu. Trước khi gặp em, anh là một nhân viên kinh doanh vui tính, một gã trai độc thân lông bông và chẳng biết tự chăm sóc mình. May mắn thay, em là “một nửa” hoàn hảo, một sự bù đắp không thể “tròn trịa” hơn dành cho anh.
Em hiền thục, em đảm đang, cẩn thận và em biết cách vun vén gia đình. Em nhu mì đúng chất phụ nữ truyền thống. Ngoài giờ đi làm, em dành hết thời gian cho gia đình và cho anh, em ghét tiệc tùng, ghét lượn lờ mua sắn. Em muốn chăm sóc anh thật tốt, em dồn mọi sự quan tâm cho anh.
Bắt đầu một ngày mới, câu chuyện tình yêu của chúng mình bắt đầu bằng tiếng điện thoại reo vang lúc 7 giờ sáng: “Anh yêu, dậy đánh răng, rửa mặt đi nào. 30 phút nữa qua đón em rồi đi ăn sáng”.
Em luôn muốn biết tường tận anh đang làm gì, anh sẽ đi đâu, anh đang đi gặp đối tác nào. Nhiều lúc rảnh rỗi, em mang hẳn một lốc sữa đến công ty anh, sợ anh đói, anh mệt, anh không tập trung làm việc được. Em bắt anh phải về nhà nấu ăn tối. Không ăn cơm nhà, kiểu gì em cũng phụng phịu, giận dỗi cả tuần.
Từ bao giờ, anh đã không cho phép mình “hư”. Anh biết, nếu anh không “ngoan”, em sẽ lôi một lô một lốc các dẫn chứng hùng hồn ra để giảng giải trong điệu bộ đầy hờn giận. Em không đồng ý cho anh la cà, gặp gỡ bạn bè sau giờ làm.
Đảm nhiệm chức vụ nhân viên kinh doanh, công việc của anh đôi khi không thể gói gọn trong 8 tiếng, anh phải gặp đồng nghiệp, tìm đối tác lúc buổi trưa, khi buổi tối. Em thông cảm nỗi vất vả đó của anh, nhưng muốn gặp đối tác, anh phải đưa em đi cùng. Em bảo, em ngoại giao giỏi, em khéo léo hơn anh nhiều….
8 tháng yêu, anh thấy tình yêu màu hồng. Chúng mình như... vợ chồng son. Một năm sau, anh thấy cuộc sống của mình nằm gọn trong tầm kiểm soát của em. Không có không gian riêng, không có “kẽ hở” nào để kiến tạo thêm một mối quan hệ mới.
Một năm rưỡi qua đi, anh sợ nghe thấy tiếng chuông đổ dồn khi hiện lên tên em. Anh như con rô bốt, “đi dạ về thưa”; ngoan ngoãn như một đứa con răm rắp nghe lời mẹ. Em yêu, chúng mình vẫn yêu nhau tha thiết, nhưng hình như em đang đi "lấn sân" thì phải.
Em kiểm soát anh quá chặt chẽ khiến trái tim anh “nghẹt thở”, sắp đi vào bế tắc, chỉ vì anh đã sai, không tỉnh táo để “kìm hãm” kịp thời mức độ quan tâm thái quá của em. Anh và em phải cùng tìm ra lối đi đúng đắn nhất cho cả hai. Tình yêu cũng cần những khoảng trống riêng, xin em đừng biến thành… mẹ anh!