Dân Việt

Chị em dâu

19/03/2012 06:08 GMT+7
(Dân Việt) - Cụ ông mất từ sớm, để lại hai người con trai cho cụ bà. Thật không may cả hai người con trai đều đã ra đi lúc họ mới ngoài năm mươi và cách nay đã hơn chục năm. Từ đấy, mọi công to, việc nhỏ đều đổ lên vai hai người con dâu góa bụa.

Ở tuổi chín mươi như cụ thì chẳng mấy ai được khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ cứ lẫn dần, yếu dần rồi nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trên chiếc giường kê khuất trong buồng. Hàng ngày, hai chị em dâu thay nhau phục vụ mẹ chồng, chăm sóc từ bát cơm, chén nước đến thuốc thang, tắm rửa vệ sinh… Được hơn năm thì cụ mất. Hai chị em lại đứng ra lo toan tang lễ rất chu đáo, tử tế.

Đó là câu chuyện của 2 chị em dâu ở xã Hưng Hà (Đông Hưng, Thái Bình). Là phận dâu con, họ đảm đang gánh vác trọn vẹn cho chồng, mẹ chồng và hai đàn con cháu ngày một đông đúc. Từ khi mẹ chồng mất, họ càng gắn bó với nhau hơn. Điều đáng nói nữa là, việc họ ăn ở với nhau hàng ngày đáng để mọi người khâm phục.

Các con đều đã khôn lớn, trưởng thành, đi làm ăn xa, chỉ còn hai bà kề cạnh nhà nhau, lại sớm hôm thăm nom đỡ đần nhau. Chị em dâu mà thân nhau, quý nhau chả khác gì chị em gái.

Mấy lần con cháu ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh định rước mẹ về ở, nhưng không bà nào đồng ý. Cả hai bà đều lấy lý do: “Sống ở quê thế này quen rồi, với lại phải có người ở nhà để trông nom hương khói tổ tiên, chứ bỏ đi hết, lúc chúng mày kéo nhau về thì dúm dụm vào đâu?”- bà dâu trưởng nói quả quyết..

Vì thế, họ lại trở thành trụ cột, nơi nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho con cháu hàng năm có nơi chốn đi về, sum họp. Đến nay, tuổi hai bà đều đã xấp xỉ bảy mươi cả. Ở đời, mỗi người một tính tình, một hoàn cảnh. Nhưng thật hiếm có được cặp chị em dâu nào ăn ở có đầu có cuối, nghĩa tình đến thế.