Thuỷ là cô gái ở tỉnh xa lên Hà Nội học. Từ khi nhận lời yêu Nam ngày nào hai người cũng gặp nhau ở nhà anh ta. Nam là con trai độc nhất của gia đình nên được bố mẹ rất nuông chiều, ngoài việc học ra, anh ta chẳng phải làm gì cả.
Lần nào đến nhà Nam, Thuỷ cũng chỉ ngồi nói chuyện một lúc rồi xắn tay áo lên làm đủ mọi việc, từ giặt giũ đến lau chùi nhà cửa, đến bữa lại cơm nước chu đáo chẳng khác gì một người vợ đảm. Có hôm Nam còn nằm ườn ra đòi Thuỷ mát-xa.
Cho đến một hôm nhà chỉ có hai người, Thuỷ đã “chiều” người yêu điều mong muốn mãnh liệt nhất của người con trai và từ đó chuyện ấy cứ diễn ra hàng ngày. Thời gian đầu mọi chuyện còn háo hức với cả hai người nhưng sau thì cứ nhạt dần. Tình cảm của Nam cũng giảm theo ngày tháng.
Cho đến một hôm, anh ta bảo Thuỷ là bố mẹ anh không muốn cho anh lấy vợ sớm. Bố muốn anh ra nước ngoài học cao học, phải 30 tuổi mới lấy vợ, tốt nhất là chúng ta chia tay nhau. Thực ra, Thuỷ cũng lờ mờ biết Nam đã cắn câu một cô gái khác có thể không xinh đẹp bằng Thuỷ nhưng mới lạ hơn và đàn ông bao giờ chẳng bị hấp dẫn bởi cái mới lạ?
Tiếc rằng khi Thuỷ nhận ra sự thật phũ phàng đó thì đã quá muộn. Giá như cô đừng đến chơi nhiều quá và đừng vào vai “người vợ đảm” quá sớm thì có thể tình yêu sẽ vẫn bền vững cho đến ngày cô bước lên xe hoa.
Phải chăng yêu là một nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu cũng là nghệ thuật. Không phải cứ yêu “thả phanh”, bất cứ đòi hỏi nào cũng “chiều” mà tình yêu bền vững mãi. Đó cũng là bài học cho mỗi bạn gái khi quyết định hi sinh hết mình cho tình yêu.