Xin các bậc trưởng lão, bụng phệ, trán hói, thường "nhả ngọc phun châu" về chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình, hãy một lần rộng lòng tha thứ. Nếu đọc bài viết này mà có giật mình, vò đầu thì hãy lẩm nhẩm thôi (chắc cũng chả dám nói to vì sợ lộ) rằng "nó nói ai chứ không phải mình".
Vâng, tôi cũng chỉ dám "nói ai đó thôi" chứ đâu dám xâm phạm đời tư của các vị. Hơn nữa mọi cuộc tình đều có "lý lẽ" riêng, thuyết phục lắm, xúc động lắm, nếu được nghe kể có khi ngay cả các bà vợ vốn "cả đời ăn ớt" chắc người cũng nhũn ra nước mắt sụt sùi: Thôi, ông hãy thuơng lấy nó nhưng cấm được bỏ bê tôi, phận đàn bà cả.
Khổ thân. Chuyện của ông Chung là vậy, vốn chỉ là anh thợ xây ở quê ra thành phố, học chưa hết phổ thông nhưng được cái mã cao to, khéo ăn nói lại thạo việc. Một lần được sếp gọi đến sửa lại nhà, ngu ngơ thế nào dính ngay lưới tình của con gái sếp. Dĩ nhiên anh thợ xây mà bị con gái sếp giăng bẫy thì chả nói ai cũng biết tỏng là nhan sắc của cô ta ở mức nào. Phận nghèo thôi thì cũng "đành lòng vậy, cầm tiền vậy" mà nhắm mắt, nhắm mũi để cô ta lấy mình.
Đúng là đầu óc của anh thợ xây chỉ nghĩ được ngắn như… viên gạch. Anh ta đâu có nghĩ được ông bố vợ sau vài năm đã biến tay thợ xây thành một ông trưởng phòng có bằng cấp hẳn hoi. Phỉ phui cái mồm thiên hạ "độc địa" bảo ông gả cho con gái cho cái thằng cầm dao gõ gạch đi nhé. Rồi ông cũng "phù phép" cho con rể leo lên chức phó giám đốc và trước khi hạ cánh ông cũng kịp nở nụ cười mãn nguyện khi "cái thằng thợ xây" ung dung ngồi ghế giám đốc.
Mấy chục năm tay ấp, gối kề với bà vợ mà các thẩm mỹ viện luôn nhiệt liệt đón chào, ấy vậy mà chưa khi nào người ta thấy ông Chung "rẽ ngang, rẽ dọc" dù dưới quyền ông cũng có ối em "ngọt nước" sẵn sàng cho ông "uống" thả phanh. Đòng đưa chả được, chị em đành chép miệng thì thầm: Sếp sợ vợ nên buộc lòng phải nhắm mắt làm ngơ thôi.
Thế có oan cho ông không kia chứ. Ở Cty ai mà chả biết ông "quán triệt" tới từng người tuyệt đối không được léng phéng, nếu ai mà như vậy thì ông sẽ đưa ra toàn Cty để tất cả "rút kinh nghiệm". Ra "đòn" như thế thì "ác" quá, mấy gã có máu lăng nhăng chỉ còn biết lẩm bẩm: Hay là sếp hỏng mất rồi nên "ghen" với anh em mà làm vậy.
Đúng là mấy gã "ngựa non háu đá", ăn nói lung tung, cái kiểu "thấy hoàng tử không đeo kiếm mà bảo hoàng tử không biết võ" thì có ngày trắng mắt ra chứ đùa à. Chỉ có bà vợ là biết ông thế nào, nhưng có kề súng vào tai mà tra thì cũng chả bao giờ bà khai.
Còn tay thư ký của ông thì biết một bí mật (có thể gọi là "bí quyết") để ông chiến thắng đối thủ trong những cuộc đấu thầu đó là phải có gái đẹp. Một lần say bí tỉ ông đã đưa ra "triết lý": Tiền cũ hay mới đều tiêu được tuốt, nhưng đối với những người có tiền thì chỉ có gái mới, gái đẹp họ mới dùng.
Bà vợ ông mới 50 đã xin về một cục ở nhà chăm sóc ông vì có hai cô con gái đều đã gả chồng. Mà hai thằng con rể sao giống tính nhau thế không biết, cho bao nhiêu tiền đều "con xin" nhưng bảo đưa vợ con về ở cùng ông bà thì lắc đầu theo kiểu "hãy nói không với ma tuý".
Rồi chả biết nghe ai nói bà căn cao số nặng phải trình đồng mở phủ, thế là bà suốt ngày vui vầy với mấy "cô". Nhiều đêm ông muốn lắm nhưng bà xin khất vì "mai tôi đi chùa, làm thế có…tội". "Lý sự" thế nghe thấy lạnh sống lưng, ai còn dám bén mảng.
Một hôm bà lôi về đứa ô sin, 17 tuổi nghe bảo bố mẹ nó bỏ nhau từ khi nó 2 tuổi. Ở với ông bà mới được một tháng bà đã ưng ý lắm, nó sáng dạ, việc gì nói một lần là nhớ, là làm được, lại sạch sẽ, gọn gàng, thật thà. Những hôm vắng nhà bà giao toàn quyền cho ô sin trông coi nhà cửa, cơm nước cho ông. Quyên, tên cô ô sin ở với ông bà một năm thì lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ, ông rất quí, rất thương.
Ông mời giáo viên giỏi đến nhà dạy Quyên học cắt may, bà cũng ủng hộ điều đó để Quyên có cái nghề sau này mà kiếm được cơm không phải dựa vào chồng. Còn ông tuy không nói ra nhưng trong đầu đã nhắm sẵn cho Quyên một chàng trai ở Cty.
Nhưng rồi kế hoạch bị phá sản theo kiểu mà ai cũng…đoán được. Một đêm ông đi tiếp khách về, uống không nhiều nhưng bị trúng gió, mặt mũi tái nhợt, chân tay lạnh cóng. Bà đi chùa, Quyên hốt hoảng đánh gió cho ông. Ông tỉnh, rồi ông mê man, đầu óc mụ mị bởi cảm giác bàn tay Quyên đang xoa trên cơ thể mình. Từng thớ thịt nhức mỏi, tê cóng bỗng nóng phừng phừng. Ông muốn bảo Quyên về phòng nhưng cổ nghẹn lại, và ông buông lơi.
Mấy tháng sau bà gọi ông "họp kín". Ông thề là đêm ấy vì ông say và chỉ làm một lần duy nhất. Bà cũng chả biết nên tin hay không nhưng có một sự thật sờ sờ là bụng Quyên ngày một lớn. Nghe bà nói mà ông chết lặng, có lẽ ông xin về hưu chứ mặt mũi nào mà đến Cty nữa. Ông xin bà nói với Quyên bỏ cái thai đó đi rồi cho Quyên tiền về quê. Bà lắc đầu: Làm thế có tội, trời đánh, Thánh vật đấy.
(còn nữa)