Trên bàn thờ, di ảnh của Loan vẫn chưa kịp lập. Cạnh bên nơi thờ chung là của người mẹ mới mất được hơn 1 tháng |
Người dân xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng vì 3 nữ sinh, học lớp 7A2, Trường THCS Phan Chu Trinh hẹn nhau chết cùng một lúc vào trưa ngày 17.3.
Trong 3 nạn nhân có em Lê Thị Bích Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây chừng hơn một tháng, mẹ của em qua đời. Ông Lê Sĩ Tuất, bố của Loan rất đau đớn nhưng vẫn phải gắng gượng sống cảnh “gà trống nuôi con” để làm chỗ dựa cho các con.
Bươn chải mưu sinh, quanh năm làm thuê, làm mướn khắp vùng để nuôi con ăn học, vất vả đến mấy, ông cũng dặn lòng cố gắng không để cho các con được bỏ học giữa chừng.
Nào ngờ, u ám vẫn chưa chịu buông rời xa khỏi người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ này. Bao nợ nần lo toan chưa kịp trả vì chạy chữa bệnh cho vợ, thì nay đứa con gái vắn số đã ra đi.
Ông Tuất bảo, có nỗi đau nào hơn khi nấm mộ của vợ chưa kịp xanh cỏ thì nay phải khóc tiễn đưa đứa con gái của mình trong buổi chiều mưa thê lương.
Trong ngôi nhà xập xệ, cạnh bên chiếc bàn, di ảnh của bà Thêm và đứa con gái được thờ chung mùi hương tỏa ra nghi ngút khói. Bà nội của em Loan bị câm điếc, khi đến bà ôm chặt chúng tôi chỉ vào di ảnh của em rồi khóc thảm thiết.
Những người hàng xóm đến thắp hương chia buồn cùng gia đình, nước mắt nhỏ lệ khi thấy người đàn ông gầy guộc, đen nhẻm, cứ ngồi bệt xuống góc nhà, cạnh bên bà cụ cũng gục đầu vào bàn thờ. Trong câu chuyện với chúng tôi, hàng xóm đều cho biết, gia đình anh Tuất từ trước tới nay sống rất tình cảm, lại chịu khó nên được rất nhiều người quý mến. Đặc biệt là cháu Loan, mỗi ngày đi học đều trở về nhà phụ giúp bố làm việc lặt vặt trong gia đình.
Ngày mẹ mất, cháu Loan từng hứa trước linh hồn mẹ sẽ cố gắng học giỏi để nơi an chín suối, mẹ sẽ được nhìn thấy đứa con gái trưởng thành. Thế nhưng, lời hứa ấy giờ đây chỉ còn là hoài niệm cứa sâu thêm vào nỗi buồn cho những người thân.
Cùng có chung hoàn cảnh khi chứng kiến đứa con gái chết rất đột ngột, ông Nguyễn Sĩ Diệu, bố của cháu Nguyễn Thị Cẩm Nhung ngậm ngùi: Cả 3 đứa chúng nói đều chơi rất thân, nhà lại ở gần nên hằng ngày tụi nhỏ cứ quấn quýt với nhau. Suốt ngày chúng tôi phải lên rẫy làm việc, bận tối mặt nhưng việc học tập của con cái thì rất an tâm, bởi các cháu rất ý thức, lại ngoan hiền. Thế nhưng, vì quá đặt niềm tin nên đến khi các cháu gặp chuyện, gia đình hoàn toàn bất ngờ và không tin sự thật nghiệt ngã ấy đã đến...