Dân Việt

Sang hơn châu Phi

10/03/2013 17:41 GMT+7
(Dân Việt) - Đầu năm làm ăn cái gì cũng trái các bác ạ. Vùng ta có thuỷ điện xả lũ đủ nước cấy, Tây Nguyên khô hạn, hết nước, có nơi nông dân phải chặn cả sông để lấy nước.

- Cũng tuỳ từng vùng, ở Phú Yên mưa trái mùa tuần qua có nơi ngập hàng nghìn héc ta. Ông giời đâu có biết bà con mình đều trông chờ vào Thượng Đế là chính nhỉ.

- Giá như không có các đập thuỷ điện nhỏ và vừa chắc không đến nỗi bị động như hiện nay.

Cụ Lão nông gạt đi:

- Đề nghị bà con không nói lan man, suy diễn lung tung. CNH- HĐH mà không làm thuỷ điện thì tiền đâu mua xăng dầu chạy máy nổ? Hạn thì chống hạn, ở Nam Bộ đang có hạn mặn mới là chuyện khó, chẳng có cách gì chống được mặn và triều cường, trừ phi giời làm mưa to.

- Đấy nhá, cụ cũng vừa nói tới giời, ngày xưa giời không mưa còn có cậu cóc lên kiện, giời chịu thua.

- Bây giờ cóc bị thịt gần hết làm thuốc cam cóc cho trẻ suy dinh dưỡng rồi.

Một ông cầm hộp hạt điều đứng dậy nói:

- Mời bà con mỗi người ăn thử một hạt, bùi béo hơn lạc, cháu nó làm KCN tận Bình Dương, tết mang về một hộp. Tôi cũng lần đầu được ăn. Nghe nói nước ta xuất khẩu điều nhất thế giới, nhưng dân quê miền Bắc đâu có được ăn.

- Ăn thế nào được, cái hộp này chắc độ nửa ký, hàng trăm nghìn chứ chả chơi, ăn điều bằng ăn sâm. Trồng vài cây điều là đủ ăn, nhàn gấp vạn lần cày sâu cuốc bẫm.

- Đừng tưởng bở nhé, Bình Phước là tỉnh có nhiều vườn điều cổ thụ, thuộc loại ngon nhất thế giới, tivi họ vừa đưa phóng sự, giá thu mua có 25.000đ/kg. Đắt ở chỗ nào chứ người trồng điều đang tính chặt điều trồng thứ khác.

- Nhất thế giới mà chặt à? Vải thiều đến mùa rẻ như cho, bán có 5.000đ/kg mà nông dân Bắc Giang vẫn phải theo, có ai chặt bỏ đâu.

- Chặt thì lấy gì mà ăn. Chuyện là các công ty thương mại họ nhập điều thô từ châu Phi về ta chế biến thành điều rang muối, xuất cho Tây làm mồi nhậu. Thế là điều nội… trúng phải mìn.

- Châu Phi họ cũng bán rẻ bèo như ta?

- Tôi không biết, nhưng họ ở trần đi đất, sinh hoạt đơn giản hơn ta nhiều. Ta mang tiếng là nông dân, nước phát triển cũng phải sang trọng hơn tí chút, cần nhiều tiền hơn. Chết là ở chỗ đó!