Sự kiện 3 em học sinh nữ lớp 7 ở Đăk Nông, chỉ vì "buồn vu vơ" mà rủ nhau uống thuốc độc để cùng được chết một ngày, làm tất cả những ai có con đang bước vào tuổi teen cũng phải giật mình.
Gia đình đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của các em |
Lúc này, lởn vởn trong đầu các bậc cha mẹ có con đang tuổi mới lớn một câu hỏi: Điều gì khiến các em kết thúc cuộc sống của mình một cách dại dột như vậy? Nếu bị quở mắng hay bị ngược đãi từ cha mẹ thì đành một nhẽ; nếu học kém bị thầy cô chê trách trước các bạn rồi xấu hổ thì cũng dễ cắt nghĩa, đằng này hoàn toàn không xuất hiện những nguyên nhân đó để đẩy các em vào ngõ cụt của cuộc đời. Vậy thì lý do gì để các em phải tự kết thúc đời mình?
Có thông tin cho rằng, do một trong 3 em làm mất sổ đầu bài, sợ cô phạt nên dẫn đến kết cục trên. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm của 3 em là Trần Thị Nhài phủ nhận điều đó và nói rằng, trước khi chết, 2 trong 3 em còn gặp cô trong giờ giải lao, trao đổi thêm về tiết học; thậm chí trong giờ học của cô trước đó, 3 em còn phát biểu rất nhiệt tình nữa.
Loại bỏ những giả định dẫn đến cái chết của 3 em trên đây, chúng ta chỉ có thể lý giải thế này: Đang tuổi mới lớn, lại thông minh, nhạy cảm, chỉ cần gặp một "vết sước" trong đời là có thể dẫn đến bi kịch ngay. Nếu không sớm phát hiện và "chữa trị" sẽ dễ dẫn đến phát bệnh và di căn từ những vết sước đó.
Điều đáng tiếc là, bi kịch của 3 đứa trẻ này từng được các em "đánh động" trước đó mà không một ai lưu ý cả. Những dòng nhật ký "hấp hối" của em Hạnh, rồi những "tuyên bố" đầy ma ám của em Nhung với đám bạn cùng lớp; thậm chí em Nhung đã "khoe" cả chai nước có thuốc độc trong đó và nói sẽ uống, cũng không được ngăn chặn kịp thời.
Ở đây rõ ràng có sự thờ ơ của những người xung quanh, đặc biệt là người lớn. Hễ cứ học giỏi, đỗ 100% là được; hễ tham gia văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tốt là được, còn diễn biến tâm lý thế nào thì… kệ các em.
Một vụ tự tử tập thể vào đầu năm 2006 tại Hải Dương của 5 em nữ cũng bằng cỡ tuổi các em ở Đăk Nông, đã gióng một hồi chuông cảnh báo về sự thờ ơ của người lớn với trẻ ở tuổi teen, giờ thêm một hồi chuông nữa. Hy vọng đây sẽ là hồi chuông cuối cùng của những bi kịch mà nguyên nhân là hết sức vu vơ như thế.
Trần Đăng