Dân Việt

Tâm sự một người có H: Không đánh mất niềm tin

25/03/2012 19:38 GMT+7
(Dân Việt) - Ai cũng bảo, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này là sống không có phương hướng, luôn nơm nớp lo bởi mình đã biết trước khoảng thời gian phải lìa xa cuộc sống.

Tôi là một trường hợp rơi vào hoàn cảnh ấy, cũng đã từng bi quan đến tột cùng khi biết mình có H.

Chồng mắc HIV rồi qua đời, tôi trở thành góa phụ năm 27 tuổi, đứa con trai vừa mới lên 4 khi ấy chưa cảm nhận được gì, chỉ biết mọi người đến nhà đông mà mẹ thì cứ khóc nhiều nên khóc theo. Tôi hụt hẫng, đau xót trước sự ra đi của chồng, tưởng số phận mình như vậy đã quá đủ oan nghiệt, nào ngờ...

img
Chị Gấm (bên phải) và các thành viên CLB Hoa Ban Trắng.

Khi cán bộ Trung tâm Xét nghiệm HIV/AIDS của tỉnh thông báo tôi cũng dương tính với HIV, mọi thứ mới thực sự hoàn toàn sụp đổ. Khoảng thời gian tiếp đó là những chuỗi ngày nặng nề, u ám, có lần tôi định tìm đến cái chết để được giải thoát.

Những khi ấy nhìn vào ánh mắt thơ ngây của đứa con nhỏ, niềm khát khao và trách nhiệm phải sống trong tôi lại trỗi dậy. Mang theo hy vọng kéo dài thêm thời gian sống để chăm con, tôi đã đăng ký với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố xin được hỗ trợ và điều trị bằng thuốc ARV (thuốc kháng virus HIV). Nhưng thời điểm năm 2005, thuốc này rất hiếm và đắt, chỉ dành điều trị miễn phí cho một số đối tượng nhất định, tôi chỉ còn cách mua.

Thất vọng, nhưng không mất niềm tin để đầu hàng số phận, tôi hối hả lao động và chăm con như sợ thời gian bị cướp mất. Không kể ngày nắng hay ngày mưa, sáng sớm tôi đã có mặt ngoài chợ, lăn lộn cùng sạp hàng tạp hóa, tối về chăm chút con. Thật may mắn là hơn 1 năm sau đó, thuốc ARV được cấp miễn phí cho tôi và những người cùng cảnh ngộ.

Được tiếp thêm niềm tin và nghị lực từ cộng đồng, tôi đã trở thành một trong những tình nguyện viên có H đầu tiên của TP.Yên Bái tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn. Bằng những kiến thức, kỹ năng đã được học từ các khoá bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, tôi cùng với cán bộ y tế các xã, phường trực tiếp đến các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và các tụ điểm "nóng" để phát bao cao su, bơm kim tiêm, tờ rơi...

Năm 2008, CLB Hoa Ban Trắng dành cho những người có H của thành phố thành lập, tôi được bầu làm Chủ nhiệm. Mặc dù công việc bán hàng rất bận rộn, nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đến với các gia đình có người bị nhiễm HIV. CLB của chúng tôi đã thực sự trở thành mái nhà thân thiết, nơi gặp gỡ, sẻ chia để thêm lạc quan, tự tin hơn của hàng trăm cảnh ngộ những người có H...

Chị Trần Thị Hồng Gấm (Khu 3, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái)