Dân Việt

Chuyện chưa biết về nữ DJ hàng đầu vừa qua đời

27/03/2012 06:35 GMT+7
DJ Bo (Mỹ Quyên) - nữ DJ nổi tiếng nhất và trụ lâu nhất ở đất Sài Gòn với 12 năm “giữ lửa” ở những vũ trường sôi động nhất. Với Quyên, nghiệp DJ dường như đã là “duyên trời”...

Dưới đây là bài phỏng vấn DJ Mỹ Quyên trên tạp chí Lửa Ấm số ra tháng 8.2011, giúp bạn đọc thêm hiểu về ngọn lửa đam mê của nữ DJ hàng đầu Việt Nam.

Đâu phải cứ vào vũ trường là xấu?

Chị đã làm việc trong vũ trường 12 năm. Đã bao giờ chị thấy chán ngán không gian âm nhạc sôi động do chính mình tạo ra?

img
 

- Chưa bao giờ. Đó là công việc mà tôi yêu thích. Nó cho tôi thu nhập tốt và niềm cảm hứng sáng tạo lớn lao. Thậm chí, mỗi khi mệt mỏi, chán nản, hay vừa có bệnh tật gì, chỉ cần bước vào làm việc là tôi có thể tập trung cao độ, phát huy hết công suất và thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu chán, đến giờ tôi đã không còn là DJ và ở đây nói chuyện với chị rồi. (cười).

Con gái theo nghiệp DJ không nhiều, số lượng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trường hợp của chị có dựa nhiều vào may mắn?.

- Đương nhiên, tôi thấy mình may mắn. Những năm đầu khi mới vào nghề, còn 16, 17 tuổi, chẳng ai biết tôi là ai và cũng không mấy người cần mình. Tôi làm việc ở mỗi nơi được một thời gian, có lúc không có việc. Có lúc, chơi không đúng gu của khán giả, tôi bị la ó kêu xuống. Khi ấy, tôi tự nghĩ: “DJ không phải công việc của mình rồi, mình phải bỏ nghề thôi”.

Nhưng rồi, giải nhất Tìm kiếm tài năng DJ Việt Nam và vị trí thứ hai tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng DJ Châu Á năm 2003 ở Malaysia đã đem lại cho tôi chỗ đứng. Hợp đồng và những lời mời tới tấp từ Hà Nội vào Sài Gòn giúp tôi vững tin đây là nghề của mình.

Tôi nghĩ, để may mắn đến cần có sự kiên nhẫn, chăm chỉ và không ngừng sáng tạo. Học DJ rất dễ, chỉ mất từ 3 đến 6 tháng, để làm DJ cũng cũng không khó, nhưng để tồn tại với nghề này thì hoàn toàn không đơn giản.

Vậy hiện giờ chị làm DJ ở Hà Nội hay Sài Gòn?

- Tôi chẳng cố định ở đâu cả. Tôi chạy show ở Hà Nội những ngày cuối tuần và đầu tuần lại bay vào trong Sài Gòn. Mỗi tháng tôi chạy từ 8 – 10 show, đa số là ở các vũ trường của Hà Nội. Ở Sài Gòn, người ta không nhận theo show mà muốn tôi về làm hẳn cho họ. Hiện giờ vũ trường của Hà Nội cũng sôi động hơn trong Nam, mọi người vào đây đều để nhảy chứ không phải ngồi hút thuốc nói chuyện, điều này khiến tôi thêm cảm hứng sáng tạo.

Trên sân khấu, trông chị thật đẹp và lôi cuốn. Điều đó có tác động bao nhiêu % tới thành công của chị?

- Cảm ơn chị vì lời khen. Tôi nghĩ, làm DJ cũng như mọi ngành nghệ thuật có khán giả khác, người nghệ sĩ đều phải hấp dẫn và thu hút khán giả, nếu mình không “phiêu” thì làm sao khán giả “phiêu” được, vậy nên điều này chiếm 30% thành công trong việc giữ lửa vũ trường. Còn lại, mỗi DJ đều phải tạo cho mình một phong cách riêng và luôn luôn sáng tạo.

DJ phải trình diễn những dòng nhạc đang hút khách. Thí dụ, tôi luôn chơi 3 thể loại thịnh hành nhất là Trance, House và Progressive vì chúng đang hot tại Việt Nam, đương nhiên, mỗi lần chơi lại có những sáng tạo riêng.

Các DJ trong một vũ trường có bao giờ chơi xấu nhau không?

- Có chứ, môi trường nào chẳng vậy, có người tốt với mình, cũng có người ganh tị mình. Khi tôi mới vào nghề, có lần lên chơi mãi mà đĩa nhạc chạy cứ phát ra những tiếng kì kì, không phải nhạc. Tôi không hiểu sao, cuống quít gọi người quản lý vũ trường tới mới hay mình bị DJ trước chơi xấu, họ đã sửa một bộ phận âm thanh trước khi ra đi.

Tuy nhiên, trường hợp như thế không nhiều, tôi vẫn giao tiếp với nhiều DJ và cùng đi ăn uống, trao đổi những kinh nghiệm nghề nghiệp.

Mấy năm trước, tôi đọc báo đã thấy nói thu nhập của chị lên tới 1000$/ 1 đêm. Vậy bây giờ là bao nhiêu?

- Trời, có lẽ đây là một nguồn tin thất thiệt nào đó, tôi chưa bao giờ công khai thu nhập của mình cả. Tôi thấy điều đó không cần thiết. Nói chung, DJ là một công việc có mức thu nhập tốt và người làm nghề này nếu vững tay đều có thể sống dư dả với nó, tôi chỉ có thể tiết lộ vậy thôi.

Vào vũ trường làm DJ từ năm 17 tuổi, lúc đó gia đình có ai cấm chị không?

- Không, chẳng có ai cả. (cười khẽ). Bố mẹ tôi li dị khi tôi còn bé và lúc đó đều đã sang định cư ở Mỹ. Khi tôi xin đi học DJ cùng DJ Phát (bạn trai cũ của tôi), tôi chỉ bảo bà: “Con đi học để làm về âm nhạc”. Bà thấy tôi vừa đi học nhạc lại vẫn tham gia học đầy đủ ở trường phổ thông nên không nói gì, vả lại tính cách, con người của tôi cũng không có gì thay đổi.

Bây giờ nghĩ lại, có thể đó cũng là duyên phận của tôi. Nếu có gia đình đầy đủ như mọi người, chắc gì tôi đã theo được công việc này và gắn bó nó tới giờ.

Nhưng con gái ngày nào vào vũ trường từ 11 giờ tới 1,2 giờ đêm, chắc chắn có những điều tiếng?

- Điều tiếng ư, tôi chẳng sợ và cũng chưa thấy có. Nhiều người đồn đại tôi yêu người này người nọ, nhưng tuyệt nhiên không thấy đánh giá gì về tư cách của tôi. Có lẽ bởi tôi kết giao cũng không nhiều, vả lại cách sống của tôi cũng không có điều gì để người khác phải phàn nàn cả. Vũ trường, quán bar cũng chỉ là một nơi giải trí, khi người ta mệt mỏi trong cuộc sống và công việc.

Tôi nghĩ không nên quy kết một người qua những thứ phù phiếm bề ngoài mà hãy nhìn thẳng vào cách giao tiếp, cách sống của họ. Tôi vào vũ trường để làm việc chứ đâu phải để chơi bời. Tôi thấy đa số mọi người vẫn đánh giá tôi lành(cười).

Tôi không cho phép mình buồn!

Trông chị quá trẻ so với tuổi 30 đáng sợ của phụ nữ, bí quyết nào giúp chị giữ gìn nhan sắc của mình khi mà công việc đòi hỏi chị đi đêm về hôm?

img
 

- Có lẽ do tôi không cho phép mình được buồn, không mấy khi khóc lóc. Với tôi, mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng, vì vậy tôi hiếm khi rơi vào tình trạng bi quan hay chán nản cực độ. Tôi chư a bao giờ viết nhật kí, blog hay cái gì tương tự.

Tôi sợ giãi bày tình cảm của mình trước đám đông và không thích chia sẻ với người khác quá nhiều. Thời gian rảnh, tôi đi ăn uống, shopping, nghe nhạc và tự thưởng cho mình những tiếng cười. Tôi tự thấy mình là người khá kín đáo, lặng lẽ, trái ngược hẳn với không khí ở các vũ trường.

Còn công việc thì cũng không chiếm quá nhiều thời gian của tôi, mỗi đêm diễn chỉ kéo dài khoảng 1,5 – 2 tiếng. Tôi ngủ bù, ăn bù ban ngày cũng đủ mà. (cười).

Đi đêm, ngủ ngày như thế, chồng chị có than phiền không?

- Không, may mắn chồng tôi là người cùng nghề. Người ta cứ bảo cũng nghề sẽ khó bền, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại. Hoàng Anh cũng là một DJ có tiếng, cùng đam mê, cùng thời gian biểu với tôi. Chính vì thế nên chúng tôi cùng thức, cùng ngủ và cùng làm việc. Chưa bao giờ giữa tôi và Hoàng Anh có bất đồng lớn xảy ra.

Tình yêu trước của chị (DJ Phát) hơn chị quá nhiều tuổi, còn Hoàng Anh lại kém chị 2 tuổi, khi yêu có nhiều khác biệt không?

- A, đây cũng chính là lo lắng ban đầu của tôi. Thật sự khi mới đồng ý Hoàng Anh tôi cũng có lo lắng này, nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình lo lắng thừa. Tuy kém tôi 2 tuổi, nhưng Hoàng Anh già dặn hơn tôi cả ở nội tâm lẫn ngoại hình. Chúng tôi biết nhau từ khi là hai người bạn, hai đồng nghiệp có những đồng điệu và sự cảm thông nhất định.

Đổ vỡ của bố mẹ từ bé có ảnh hưởng tới tính cách chị, làm chị thiếu cảm xúc với cuộc sống gia đình không?

Sự xa cách của bố mẹ có lẽ đã làm tôi thích sống tự do. Vừa rồi, tôi có sang Mỹ chơi với bố mẹ một thời gian. Gặp bố mẹ tôi cũng vui nhưng cảm giác không quen lắm. Tôi đã thân thuộc với cuộc sống ở Sài Gòn và muốn làm những gì mình thích. Giờ cả bố mẹ đều có gia đình riêng và hạnh phúc, tôi cũng mừng cho họ.

Nhưng sống tự do không có nghĩa là không cần gia đình. Tôi trân trọng những gì mình đang có vô cùng, hạnh phúc khi mỗi lần đi xa về nhà thấy Hoàng Anh đứng ở cửa, hạnh phúc khi được nấu ăn cho chồng và chồng khen ngon. Gia đình đối với tôi là nơi bình yên nhất. Hoàng Anh bây giờ cũng là người bạn thân nhất, là người thân duy nhất còn lại của tôi ở Sài Gòn.

 Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo Lửa ấm