Dân Việt

Ông thầy thuốc gàn

01/04/2012 23:13 GMT+7
(Dân Việt) - Đã có không ít người đến nhà chơi hỏi: "Gia cảnh nào có khá giả gì, sao ông không tích cóp chút tiền để mai này dưỡng già mà lại quanh năm lặn lội đi chữa bệnh không công cho thiên hạ?".

Những khi ấy, tôi chỉ cười bởi nghĩ rằng, mình đã già rồi, ăn tiêu hết là bao, nếu còn sức mà giúp đỡ được mọi người thì cũng là cái phúc. Thật may, quan niệm gàn ấy của tôi lại được bà vợ tảo tần hết lòng ủng hộ.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An, lên đường nhập ngũ năm 1974, từng được tham dự cả 2 chiến dịch lớn là giải phóng Tây Nguyên và giải phóng miền Nam, được cử đi học Trường Trung cấp Y rồi điều lên làm nhiệm vụ tại mảnh đất địa đầu Lai Châu.

img
Thầy thuốc quân y Lương Trung Điện đang khám bệnh cho bà con Lai Châu.

Chính tại nơi này, tôi đã bén duyên với một thiếu nữ Thái duyên dáng, dịu dàng, để từ đó gắn bó với đất và người Tây Bắc, coi đó như quê hương thứ hai của mình. Nghỉ hưu năm 1989, tôi một mình khoác tay nải, đeo túi thuốc đi bộ ròng rã mấy tháng trời đến các xã Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Há (huyện Sìn Hồ)... để mong học thêm được nhiều bài thuốc "cổ" trong dân gian, đồng thời để chữa bệnh giúp bà con nghèo không có tiền mua thuốc.

Chính sự kết hợp của y học hiện đại và cổ truyền, đã giúp tôi chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Đối với các bệnh như: Thoái hóa đốt sống cổ, lưng, tê liệt hệ thần kinh, tim mạch, huyết áp, giải độc gan… tôi có thể chữa khỏi tới 85%.

Với những bệnh nhân ở xa không thể đi được, tôi lại tự tìm đến tận nơi để khám và bốc thuốc. Để có tiền đi khám bệnh xa nhà, cũng như các chi phí cho công việc lấy thuốc, đôi khi tôi dùng cả số lương hưu ít ỏi hàng tháng để lo cho những người bệnh. Niềm hạnh phúc nhất đối với tôi là nhìn thấy nhiều người uống thuốc của mình hàng ngày, hàng giờ khỏe lại...

Năm nay, tôi đã bước vào cái tuổi cận 60. Ai đó hỏi rằng: Tài sản lớn nhất tôi có được sau cả mấy mươi năm làm nghề thầy thuốc là gì, tôi sẽ trả lời rằng đó chính là danh sách bệnh án của hơn 3.400 bệnh nhân đã được tôi khám, điều trị khỏi mà chưa nhận từ họ một đồng tiền công nào, và cả danh hiệu "ông thầy thuốc quân y gàn" mà bà con thân tình dành tặng...

Ông Lương Trung Điện (bản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)