Dân Việt

Màng trinh giả - Tôi gặp thảm họa với chồng

19/12/2010 06:51 GMT+7
Dân Việt - “Cô tưởng cô là ai, Cô tưởng với cái này cô có thể lừa được tôi. Tôi nói cho cô biết, với loại hư hỏng này tôi có thể kiếm được hàng trăm….”.

Tôi năm nay mới 27 tuổi và đã đánh mất hạnh phúc của chính mình vì những sai lầm của 10 năm trước.

17 tuổi, tôi đã trao thân cho người đàn ông 50

Có thể xem tôi là cô gái không được may mắn, từ bé cho đến khi hiểu được vị đắng cuộc đời, tôi chỉ có cha bên cạnh mà không hề nhớ hình dáng và khuôn mặt mẹ mình ra sao. Do vậy, với tôi, cha là người đàn ông mạnh mẽ, đầy lòng khoan dung, kiên cường…Suốt cả thời cắp sách đến trường tôi đều được nhận xét là cô gái dễ thương, xinh đẹp. Nhưng tất cả đều thay đổi từ năm tôi 17 tuổi.

Cha tôi bị tai nạn lao động, hôn mê trong bệnh viện, chi phí cho một ngày nằm trên giường cộng với tiền thuốc, tiền người chăm sóc… thật sự quá tải và quá lớn với đứa con gái đang tuổi cắp sách đến trường như tôi. Và tôi buộc tạm biệt giấc mơ vào đại học của mình.

Tôi được giới thiệu vào làm ở quán bar, với công việc chính là ngồi ăn, hát, trò chuyện với khách hàng để họ hài lòng. Thú thật vào thời điểm đó, tôi còn chưa hiểu những kiến thức cơ bản rằng tôi có thể đánh mất mình và môi trường làm việc như vậy có thể đẩy tôi đến những cám dỗ và sự sa ngã. Có lẽ vì tôi không có mẹ…

Một đêm, đúng ngày sinh nhật thứ mười bảy, có buổi tiếp khách khá quan trọng và tôi đã uống hơi nhiều rượu. Khi trong phòng chỉ còn lại mình tôi cùng người đàn ông lạ khoảng chừng 50 tuổi, tôi đã bị sàm sỡ. Dù cố gắng chống cự, nhưng làm sao tôi có thể cản nổi sức của người đàn ông đang đầy dục vọng. Và tôi đã đánh mất đời mình như vậy, sinh nhật tuổi 17 của tôi cũng thật “đáng nhớ”.

Ngay khi biết tôi sẽ kiện, mà thật ra lúc đó tôi cũng chỉ có ý định làm to chuyện và tố cáo ông với người chủ của mình, người đàn ông đó đã dụ dỗ, vuốt ve, và đe dọa tôi. Tôi vẫn còn nhớ đêm đó, người đàn ông đáng tuổi bố đã đưa cho tôi 2 triệu đồng, và nói đây là tiền bồi thường, chỉ cần tôi nghe theo, từ lần sau tôi có thể kiếm được nhiều hơn thế.

Và rồi tôi gặp anh H ngay lúc đó. Ngay khi người đàn ông kia bỏ đi, một người đàn ông khác trẻ hơn vào dọn dẹp, thấy tôi khóc và chán chường, anh đã an ủi tôi rất nhiều. Anh hơn tôi 5 tuổi, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đến đó làm việc. Từ dạo ấy, tôi khá thân thiết với anh, anh luôn ở bên lúc tôi buồn hay thất vọng về cuộc sống, chỉ có điều tiền viện phí quá lớn kia là anh không thể giúp đỡ nên tôi vẫn phải ở lại quán bar đó để kiếm tiền và bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Trong môi trường đầy những tội lỗi và cả cám dỗ chính H đã giúp tôi tự tin và muốn sống hơn. Đã nhiều lần H tỏ tình và nói yêu tôi, nhưng làm sao tôi có thể nhận lời, tôi đã là cô gái xấu xa, không ra gì… và quan trọng hơn gia cảnh nhà anh không khác nhà tôi là mấy, bố mẹ già cùng những đứa em cũng không được đi học cho tử tế.

Khoảng hơn hai năm sau, tôi đã gom đủ số tiền trả viện phí, bệnh tình cha tôi cũng khá hơn và được ra viện. Tôi âm thầm rời khỏi quán bar và chạy trốn luôn cả người đàn ông đã quá tốt với mình, bởi anh có thể yêu và cưới người con gái khác tử tế hơn.

img
 

Tình yêu có tính toán và bi kịch

Cũng tại thời điểm đó, khi mà cha tôi bình phục hẳn và đi làm trở lại, một người đàn ông khác bước vào cuộc đời tôi, cũng chính là chồng tôi bây giờ. Anh M đúng là mẫu người mà những đứa con gái mới lớn như tôi khao khát: Đẹp trai, biết quan tâm và quan trọng là anh có công việc cùng đồng lương kha khá.

Thêm một sai lầm nữa của tôi bắt đầu từ đây, vì muốn cưới cho được anh và giữ anh lại cho mình, nghe theo những lời quảng cáo tôi đã tìm đến trung tâm để làm màng trinh giả, tôi chỉ nghĩ có được nó tôi là phụ nữ còn trong trắng và hoàn mỹ trong mắt anh.

Nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mọi chuyện vỡ lở ngay đêm tân hôn, tai nạn đã xảy ra và M nhanh chóng hiểu được vấn đề.

“Cô tưởng cô là ai, Cô tưởng với cái này cô có thể lừa được tôi. Tôi nói cho cô biết, với loại hư hỏng này tôi có thể kiếm được hàng trăm….”.

Ngày cưới hạnh phúc của tôi đã kết thúc bằng rất nhiều câu đại loại như vậy và đến giờ tôi vẫn không thể nhớ đủ những gì mà anh nói. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, đây đã là năm thứ sáu tôi về nhà chồng, nhưng vẫn chưa có một ngày gần gũi chồng mình thực sự. Anh không hề đụng chạm vào cơ thể tôi, dù tôi luôn nằm bên anh, mỗi đêm khi bước vào phòng ngủ anh đều hướng về tôi ánh mắt khinh thường, và chỉ nói đúng một câu “Sẽ không bao giờ”. 365 ngày của một năm – 6 năm đằng đẵng làm người vợ, cả ngày dài tôi chỉ được nghe chồng mình nói câu đó.

Tưởng rằng mình có thể chịu đựng và cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi, nhưng thật sự lúc này tôi quá mệt mỏi với chính cuộc đời mình. Tôi mới 27 tuổi thôi, nhưng sao đời lại lắm biến cố và đau khổ như vậy.

Nhìn lại những gì đã đi qua, tôi đâu phải là người đàn bà quá hư hỏng, chính những biến cố đã đưa tôi đến công việc đó và tôi chấp nhận nó chỉ để cứu sống người cha của mình. Thế mà hơn sáu năm qua trong cuộc hôn nhân này, tôi chỉ có khóc.

Nhưng có một câu hỏi mà tôi không thể trả lời, tại sao chồng tôi lại chọn cách vẫn đi về nhà hằng đêm, nằm chung giường, chung phòng để hành hạ tôi mỗi đêm như vậy? Tôi đang quá tuyệt vọng với cuộc sống này.

(hongnguyen19...@yahoo.com)