Dân Việt

Lời thú tội trong nước mắt và bản án cuộc đời

29/10/2010 17:44 GMT+7
"Lúc chỉ còn một quãng rất ngắn là đến đoạn đường khô ráo thì tai họa bất ngờ giáng xuống", Trường- người điều khiển xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh, đau đớn nhớ lại. Nước mắt và nước mắt...
img
Trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn.
Trong ảnh: Chiếc xe dần nhô cao lên khỏi mặt nước

Nước mắt và nước mắt... Tài xế Trần Văn Trường (35 tuổi, trú tại xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) - người điều khiển xe khách bị lũ cuốn - dù có khóc bao nhiêu cũng không đủ trước số phận của 20 con người không thể trở về.

Trong dằn vặt và hối hận, tài xế Trần Văn Trường đã thú nhận, giá như anh lường được hiểm họa phía trước thì đã không xảy ra tấn thảm kịch đau lòng.

Lúc đó, vào khoảng 4h30 phút sáng ngày 18/10, nước lũ ngập mênh mông trên QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát 48K - 5868 chạy từ Đắk Nông về Nam Định do tài xế Trần Văn Trường điều khiển, khi qua địa phận xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã gặp nạn khiến 20/37 hành khách thiệt mạng.

Mới đây, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Trường về tội "vi phạm quy định điều khiển phương tiên giao thông gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, điều mà Trường trăn trở và đau đáu nhất là vợ con và bố mẹ già ở quê sẽ phải chịu sự phẫn nộ của dư luận, của gia đình nạn nhân gặp nạn. Mà trên chuyến xe đó, trong 20 người tử nạn thì sáu người là cùng quê anh.

 

Được biết, tài xế chính của chiếc xe khách đó là Đinh Văn Lương (đã tử nạn) cầm lái suốt quãng đường từ Đắk Nông ra Bắc, còn Trường mới được nhận vào làm hợp đồng cho công ty nên chỉ đi theo phụ những lúc tài xế mệt. Do vượt qua quãng đường trong lũ dữ từ Quảng Bình về Hà Tĩnh khá căng thẳng và mệt mỏi nên anh Lương đổi lái cho Trường.

Trường kể lại, thời điểm để xảy ra tai nạn thương tâm, anh cũng chỉ mới cầm lái một quãng đường ngắn, khoảng 50km, từ thị trấn Voi (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nhưng gần như cả đoạn đường đó đều ngập nước, có chỗ đến nửa thân xe.

"Lúc chỉ còn một quãng rất ngắn là đến đoạn đường khô ráo thì tai họa bất ngờ giáng xuống", Trường đau đớn nhớ lại.

Xe chạy đến đoạn qua xã Xuân Lam, nước ngập cả hai hàng cọc tiêu hai bên đường, trời vừa mưa vừa tối, hành khách trên xe thì ngủ gà gật. Lúc xe đi vào đoạn ngập sâu nhất thì bất ngờ anh nhận thấy phía trước có vật cản lờ mờ chắn đường nên giảm phanh và đánh vô lăng sang bên trái để tránh.

Bị phanh đột ngột, lại lấn đường đúng chỗ nước ngập, xe va phải cọc tiêu nên chết máy, sóng lớn đánh vào thân xe khiến chiếc xe bị trôi tự do. Lúc này, nhà xe cũng như hành khách không xác định được là xe trôi hay đang đi trên đường vì trời quá tối, chỉ đến khi thấy chòng chành, chiếc xe nghiêng hẳn về một phía thì mọi người mới bắt đầu nhốn nháo.

Do xe ghế nằm cao cấp nên cửa lên xuống cũng không mở được, chiếc xe cứ thế bồng bềnh trên dòng nước dữ, trôi dần ra sông Lam.

Trường kể lại, lúc xe trôi đến gần chân một trụ điện thuộc đường điện 500KV thì chủ xe phát hiện và hô đập kính để chui ra với mục đích bám vào cột điện này. Tuy nhiên, loại kính xe này quá chắc, trong xe lại không có búa phá nên rất lâu sau mới phá được ô kính cạnh tài xế Trường và một ô kính ở hàng ghế phía sau. Nhưng xe lại trôi khá xa cột điện và nước bắt đầu tràn vào nên mọi người nhốn nháo.

Chiếc xe bắt đầu chìm. Tài xế Trần Văn Trường thoát ra từ ô cửa được phá vỡ và vật lộn giữa dòng nước dữ để tìm cách lên bờ, cùng một số người khác thoát nạn tìm đến hàng quán ven đường xin quần áo mặc...

Tài xế Trường sẽ bị trừng phạt với những hành vi mà mình gây ra. Nhưng còn một bản án nữa, Trường phải đối mặt, là bản án lương tâm sẽ ám ảnh anh đến cuối cuộc đời.

Theo VietnamNet