Công bằng mà nói, về khoản cày thì hắn rất siêng năng chăm chỉ, ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm lẽo đẽo đi sau đít trâu.
Từ mấy con trâu cày, dần dần hắn tích lũy mua máy cày, máy xới. Hắn không phải theo đuôi mấy con trâu nữa, mà ngồi máy cày hiên ngang như người thành phố ngồi xe hơi vậy. Cha mẹ hắn càng cả mừng.
Đến năm nay, bỗng nhiên hắn giở chứng, đùng đùng đòi bán hết máy cày, máy xới. Cha mẹ hắn ngạc nhiên hỏi, thì hắn bảo bán hết để lấy tiền lên thành phố mua xe hơi.
Cha hắn bảo:
- Nhà mình cả đời quẩn quanh trong làng, xưa cưỡi trâu, nay cưỡi máy cày là phúc rồi, mày định cưỡi xe hơi làm gì?
Hắn thủng thỉnh đáp:
- Con nghe bác Bộ trưởng Giao thông - Vận tải bảo rằng người đi xe hơi có đóng phí gì đó do bác ấy bảo đóng, mới là người yêu nước. Nay con muốn yêu nước. Chứ cưỡi trâu cả đời như cha, rồi tới con, làm sao yêu nước được. Bác bộ trưởng nói rồi, cha mẹ đừng gàn.
Cha mẹ hắn chỉ còn biết kêu trời với thằng con "bán trâu tậu xế" vì tinh thần.. yêu nước .
Mõ