Rừng Mường Mùn nằm trong khu vực phòng hộ sông Đà, được bảo vệ trong nhiều năm qua nên chất lượng rừng khá tốt. Nhưng nhiều ngày qua, người dân các bản Lúm, Hô Mùn, Pu Xi... thuộc xã Mường Mùn đua nhau lên rừng bản Lúm khai thác gỗ giữa thanh thiên bạch nhật. Không thể tính được hàng ngày tại khu rừng này có bao nhiêu khối gỗ được lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng.
Gần chục ha rừng bản Lúm đã biến mất trong ít ngày vì sự tàn phá của con người. |
Đốt sạch, đốn sạch
Từ trung tâm xã Mường Mùn, ngược những con dốc cao ngất trên con đường đất bụi mù hướng về bản Lúm, 20 phút sau, đập vào mắt chúng tôi là quang cảnh hoang tàn của những vạt rừng đã bị cháy nham nhở; chỉ còn trơ lại gốc cây cháy đen dưới nắng trưa oi bức. Nhiều cành, thân gỗ bị chặt phá từ trước nhưng chưa kịp vận chuyển vẫn còn nằm ngổn ngang hiện trường.
Đó đây, những thân cây khô, mục vẫn còn âm ỉ cháy, khói bay lên từ phía dưới chân núi cho thấy việc đốt phá ở mảnh rừng này chưa lâu. Bên dưới những tàn tro, bụi lửa là những gốc cây đường kính từ 20 - 50cm mới bị đốn hạ. Xa xa là màu xanh loang lổ của những diện tích rừng may mắn chưa bị chặt hạ và đốt. Bằng mắt thường quan sát, diện tích rừng bị thiệt hại ước khoảng 10ha.
Anh Trần Văn Khương - người bản Lúm, đang thu lượm cây sặt còn sót trong cánh rừng mới cháy, cho biết: Khu rừng này trước là rừng già, rất nhiều tre, nứa và cây gỗ cao hàng chục mét, có những cây một người ôm không xuể. Nguyên nhân những diện tích rừng bị “trọc hóa” là do nhiều người dân trong xã tự ý lên đốn hạ. Sau đó dân lại "tranh thủ" đốt rừng làm nương. Dân bản cứ việc đốn hạ, cưa xẻ, đem về sử dụng theo kiểu “mạnh ai nấy làm” nên cánh rừng này nhanh chóng biến mất.
Phóng tầm mắt qua những đỉnh núi về phía bản Hô Mùn, bắt gặp những cột khói cao hàng chục mét đang bốc lên giữa trưa nắng. Anh Biên - người dân sống ở địa bàn xã Mường Mùn cho biết: Bên đó là bản Hô Mùn, chủ yếu là người dân tộc Mông. Những đám cháy đó là do dân bản Hô Mùn phát, đốt rừng làm nương từ cách đây gần 10 ngày rồi.
Nhiều người dân địa phương chua chát: Ban đêm, lửa từ những đám cháy bừng sáng cả một vùng núi đồi, tiếng thân cây nổ nghe rõ mồn một. Nói là chính quyền địa phương không biết thì nực cười lắm, bởi địa điểm cháy ở trên núi, cách trụ sở xã vài, ba kilômét thôi, nhưng chẳng thấy ai hô hào đi chữa cháy hay kiểm tra rừng bị phá như thế nào.
Vào “công trường” của lâm tặc
Vượt qua con dốc dựng đứng để thoát khỏi vùng rừng đã bị cháy, chúng tôi dừng lại bên vệ đường, tìm chỗ cất giấu xe máy trong một bụi cỏ gianh um tùm và chuyển điện thoại sang chế độ rung để đảm bảo an toàn bởi đã được một số người dân tốt bụng cảnh báo trước: "Lâm tặc ở đây liều lắm đấy". Dọc theo con đường mòn đầy lau lách, cỏ gianh đã đổ rạp do lâm tặc “khai phá” trong quá trình khai thác gỗ, chúng tôi tìm thấy nhiều gốc cây to đã bị hạ, vết cắt bằng phẳng, có màu đỏ thẫm như vết máu bầm.
Đi sâu được hơn 100m, là cảnh tượng những cây gỗ bị đốn hạ nằm la liệt, ngổn ngang. Bột cưa phủ dày trên nền đất ẩm đến 3cm, toả mùi ngai ngái dưới bàn chân chúng tôi. Đi sâu vào trong rừng, cảnh tượng rừng bị tàn phá, những cây to bị đốn hạ và cả những thân cây gỗ chưa sơ chế, gọt đẽo càng nhiều hơn. Số lượng gỗ bị hạ và độ mùn cưa dày cho thấy việc lâm tặc sơ chế gỗ ở đây khá "an toàn" nên cứ bình thản mà đốn cây, cưa, xẻ.
Luồn mình trong những đám lau sậy, cỏ khô, lần theo hướng có tiếng người í ới gọi, tiếng ầm ầm của vật nặng va vào nhau phát ra cách đó khoảng 400-500m, chúng tôi lại tiếp tục mục kích điểm thứ hai: Điểm “lâm tặc” tập kết gỗ thành phẩm trước khi dùng trâu, bò, xe tải đến tẩu tán.
Trên lưng chừng con dốc dựng đứng, cách mặt đường liên bản Lúm- Pu Xi chừng 30 -50m có nhiều tấm gỗ đã cắt xẻ vuông vắn, dày hơn 10cm, rộng khoảng 20cm, dài gần chục mét nằm dọc con dốc.
Phía trên đầu dốc, cũng có 4 cây cột dài khoảng 5 - 7m, chu vi xấp xỉ 80cm đã được đẽo, gọt hết vỏ nằm ngổn ngang. Với ước đoán của chúng tôi, có thể những lâm tặc này đang xẻ gỗ theo hình khối để dựng nhà sàn bởi thường thì chúng hay cắt ngắn gỗ chừng 2-3m để vận chuyển cho tiện. Nhưng cũng có thể là do việc phá rừng ở đây khá thoải mái nên lâm tặc chẳng tội gì mà cắt ngắn gỗ, cứ để dài thì bán sẽ được giá hơn.
Kiều Thiện - Hải An