Dân Việt

Chelsea - Barca: Sống lại giấc mơ Viali

18/04/2012 13:56 GMT+7
(Dân Việt) - Năm 1998, Chelsea bất ngờ giành cú ăn ba: Cúp C2, Cúp Liên đoàn Anh và Siêu Cúp châu Âu. Sự thần kỳ ấy là nhờ sự xuất hiện đột ngột của một người Ý: HLV Viali. Năm nay, sân Stamford Bridge đang sống lại giấc mơ ấy.

Cờ bạc chiều tay mới

Cùng là người Ý vốn là cựu cầu thủ của Chelsea, cũng lần đầu vào vai HLV một cách bất đắc dĩ và cũng cái đầu trọc lốc như thế, HLV Di Mateo đang làm sống lại hình ảnh của một Viali thủa nào.

Ngoài kỷ lục giành 3 chiếc cúp sau 2 tháng cầm quân, Viali còn ghi tên mình vào lịch sử khi là người duy nhất đoạt Cúp Liên đoàn Anh, Cúp C2 và siêu Cúp châu Âu với cương vị vừa là HLV, vừa là cầu thủ.

img
HLV Di Mateo và học trò tự tin trước trận gặp Barcelona.

Năm 1998 huy hoàng trên sân Stamford Bridge ấy, HLV hiện tại của Chelsea vừa là đồng đội lại vừa là học trò của Viali, chiến tích kỳ vĩ của đội quân áo xanh năm ấy có dấu ấn đậm nét của Di Matteo với những cú chuyền dài cực kỳ chính xác.

Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết thắng 1 - 0 trước Stuttgart ở Cúp C2 năm 1998 bắt nguồn từ một đường chuyền dài của Di Matteo từ vòng cấm địa của đội nhà, từ cú chuyền ấy, Zola đã nhận bóng và ghi bàn…

Giờ đây, khi đã vào đến tận trận chung kết FA Cup (gặp Liverpool) và đứng trước cơ hội vào chơi trận chung kết Champions League, Di Matteo có đầy đủ lý do để đạt tới vinh quang như bậc đàn anh của mình đã làm cho sân Stamford Bridge.

Trở về sức mạnh 1998

Hiện tại, đội bóng của Di Matteo hoàn toàn thiếu sự vững chãi và ổn định như thời Viali. Cũng không thể trách các HLV tiền nhiệm của Chelsea và cả Di Matteo, Chelsea của năm 1998 có một bộ khung vững chắc mang những cái tên Ý: Thủ môn Carlo Cudicini, hậu vệ Di Matteo, tiền vệ Pierluigi Casiraghi, tiền đạo Viali, Zola…

Bù lại một điều, Di Matteo hiện đang có trong tay những cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn nhiều so với năm 1998. Lampard đã được ra sân thường xuyên và đã tìm lại vị trí “xương sống” cho đội bóng. Nhiều đời HLV của Chelsea đã “bất lực” với Tores cũng bởi quá cứng nhắc và không hiểu cầu thủ, riêng Di matteo không ép Tores vào vị trí bắt buộc phải ghi bàn như mọi khi, cởi bỏ được áp lực “phải ghi bàn”, Tores đã chơi khác hẳn và liên tục ghi bàn cũng như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Thống kê đã cho thấy, Barcelona đã ba lần thua ở lượt đi bán kết Champions League, cả ba lần đó họ đều đã bị loại. Lần này, trận lượt đi diễn ra trên sân Stamford Bridge, nơi mà Chelsea đã toàn thắng từ đầu mùa giải Champions League năm nay.

Zola năm 1998 cũng chìm nghỉm bởi vị trí “làm tường” bất đắc dĩ mà Ruud Gulit áp đặt cho cầu thủ có biệt danh “quỷ lùn” này. Đến trận chung kết Cúp C2 năm đó, dù xuất phát trên băng ghế dự bị nhưng Viali đã mạnh dạn cho Zola vào sân đá vị trí mũi nhọn, và sau 21 giây vào sân anh đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Các CĐV Chelsea năm nay cũng hy vọng Tores có được những bàn thắng “hiếm và quý” như của Zola thủa nào.

Đêm nay, đối đầu với một Barca hùng mạnh, Chelsea không thể mang sức mạnh ra đối chọi. Cái mà Chelsea có bây giờ chỉ là một niềm tin tuyệt đối, niềm tin về một “giấc mơ Viali” ngọt ngào thủa nào.