Cụ ông Masafumi Nagasaki, 76 tuổi, chia sẻ: “Tôi không làm những gì xã hội bảo phải làm, tôi thuận theo quy luật của tự nhiên. Con người không thể đánh bại tự nhiên nên chúng ta phải hoàn toàn phục tùng nó. Đó là điều tôi học được khi tới đây và cũng có thể là lý do vì sao đến bây giờ tôi vẫn sống tốt.”
Ông Nagasaki rất dẻo dai, nước da sạm nắng vì đã ở trần suốt 2 thập kỷ nay trên đảo. Tuy nhiên, thời gian đầu, ông đã từng nghĩ không thể sống được ở một nơi khắc nghiệt như thế này.
Năm đầu tiên sống tại Sotobanari, ông Nagasaki chỉ mặc quần áo khi có thuyền bè ghé qua đảo. Nhưng dần dần, ông không còn thấy ngại ngùng nữa.
“Việc khỏa thân không phù hợp trong xã hội bình thường. Nhưng trên hòn đảo này, tôi thấy rất thoải mái, khỏa thân cũng giống như mặc đồng phục vậy. Nếu mặc quần áo, bạn sẽ thấy mình hoàn toàn lạc lõng.”
Mỗi tuần một lần, ông mặc quần áo để tới một khu dân cư cách đó một giờ đi thuyền. Tại đây, ông mua thức ăn, nước uống và nhận 10.000 yên (120 USD) mà gia đình gửi cho ông để chi tiêu.
Thức ăn chính của ông Nagasaki là bánh gạo. Ông ăn cứ khi nào thấy đói, thường là 4 hay 5 lần một ngày. Nước mưa dùng để sinh hoạt được hứng trong những chiếc nồi cũ.
Trước đây, ông từng có thời gian ngắn làm nghề nhiếp ảnh, sau đó làm việc trong ngành giải trí vài năm. Đến tuổi về hưu, ông muốn tránh xa tất cả mọi thứ.
Ông thừa nhận đây không phải là một lối sống lý tưởng nhưng điều đó không quan trọng: “Tìm được một nơi yên nghỉ cuối cùng mới là điều quan trọng, và tôi đã chọn nơi này.”
Ngọc Thúy