Dân Việt

Giật mình trẻ con sành điệu 'nghiện' hàng hiệu

24/04/2012 09:50 GMT+7
Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng...

Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Trong bữa cơm gia đình, cô cháu gái duy nhất của nhà bạn khoảng tám tuổi được mọi người khen ngợi vì mặc chiếc đầm đỏ thật xinh, đeo một dây chuỗi hạt đá màu trắng ngà với chiếc vòng tay cùng kiểu. Khi mọi người trầm trồ khen dây chuyền và vòng tay của bé gái thì cậu bé 12 tuổi (là anh họ cô bé) buông lời: “Ai mà thèm đeo thứ rẻ tiền đó!”

img
Không phải cha mẹ nào cũng quan tâm đến cách nhìn cuộc sống của con trẻ (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: correctivechiropractic.net

Tôi giật mình vì nhận xét của cậu bé (vốn gia đình giàu có, có xe hơi đưa đón mỗi ngày đến một trường quốc tế) và ái ngại cho gia đình cô bé đang ngồi cùng bàn (vốn nghèo hơn nhà cậu bé kia). Tôi tự nghĩ, nếu cô bé nhận thức được lời nhận xét đó có thể sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Đây là hậu quả của bậc làm cha làm mẹ sống theo phong cách “Cha mẹ sành điệu thì con cái xài hàng hiệu”, luôn nhấn mạnh với con về trị giá cao của món hàng, đánh đồng hàng hiệu với giá trị con người.

Một cô bạn khác của tôi là trưởng văn phòng đại diện một công ty truyền thông của Đức và chồng cô là giám đốc một công ty hoá mỹ phẩm. Gia đình cô thật hạnh phúc khi có ba đứa con xinh đẹp và khoẻ mạnh, đứa lớn nhất lên tám tuổi. Kinh tế gia đình cho phép cô chọn lựa hàng hiệu cho con cái nhưng cô không bao giờ để con biết về trị giá của chúng.

Khi mua hàng hiệu về, cô thường cắt bỏ nhãn mác và không cho con biết món hàng cô mua có giá bao nhiêu tiền. Cô quan niệm cho con xài hàng hiệu chỉ vì chất lượng của nó tốt chứ không phải vì việc xài hàng hiệu cho con chứng tỏ đẳng cấp của gia đình. Chính vì thế, các con của cô rất hoà đồng với những trẻ em thuộc các gia đình khác, chúng không thấy mình “hơn” những đứa trẻ khác nhờ có đôi giày, sợi dây chuyền hay đồng hồ hàng hiệu.

Khi các bậc làm cha làm mẹ chỉ quan tâm đánh giá trị giá của mọi người qua những món đồ.

Theo Sài Gòn Tiếp thị