Nhà tôi chỉ có 3 sào ruộng cấy lúa, vụ nào được mùa mới tạm đủ ăn. Để lo được cho các con không bị thất học, bố mẹ tôi đã phải còng lưng đi phụ hồ rồi cày thuê, gánh mướn. Bù đắp cho những nhọc nhằn ấy, mấy chị em tôi đều học giỏi...
Từ nhỏ, tôi đã mong trở thành một chuyên gia về môi trường đất để mai này góp phần cải tạo đồng đất quê nhà. Giờ đây, tôi đang học năm cuối khoa Môi trường (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Em Bùi Thị Hảo. |
Giữa đất Hà Thành mọi thứ đều đắt đỏ, tôi phải lên kế hoạch chi tiêu thật hợp lý và tìm cho mình công việc làm thêm để có thu nhập tự trang trải việc học, đỡ đần thêm cho bố mẹ. Ngoài thời gian lên giảng đường, tôi xin đi làm đề tài thực địa cùng các thầy cô rồi đi gia sư... Quê cách Hà Nội chỉ chưa đầy 70km nhưng hầu như chúng tôi mỗi năm chỉ về 1 - 2 lần. Không phải là chị em tôi không nhớ bố mẹ mà bởi thời gian ấy còn phải chắt chịu để đi làm thêm cũng như tranh thủ học.
Vất vả hơn so với rất nhiều bạn bè cùng lớp, nhưng mỗi khi cầm được trên tay những đồng tiền do chính sức lao động của mình bỏ ra, chúng tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn là hàng tháng, cả hai chị em không còn phải tiêu đến tiền từ gia đình, để dành khoản đó mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và đóng học phí nuôi em út. Làm thêm chiếm mất nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn đảm bảo được kết quả học tập của mình để kỳ nào cũng được nhận học bổng khuyến khích của nhà trường.
Trong năm học cuối của đời sinh viên này, tôi vinh dự được nhận 2 học bổng có giá trị từ các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho những sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt. Có lẽ với bố mẹ khi nhận được những thông tin ấy thì nỗi buồn vì các con ít về thăm sẽ vơi bớt đi nhiều.
Cuộc sống đã luôn mỉm cười với những ước mơ của tôi mặc dù để đạt tới được những điều đó thật không dễ dàng.
Vân Lập (ghi)