Dân Việt

Lực sĩ Quốc Toàn: Nỗ lực để lo cho gia đình

01/05/2012 18:32 GMT+7
(Dân Việt) - Không ngừng khổ luyện, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đang được coi là sự thay thế xứng đáng cho "đàn anh" Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008) ở hạng cân 56kg trên đấu trường Thế vận hội 2012.

Để có được ngày hôm nay, Toàn đã phải trải qua những ngày tháng đầy nhọc nhằn…

Trần Lê Quốc Toàn có tuổi thơ đầy vất vả khi cha (làm nghề thợ hàn) và mẹ (bán đồ ăn sáng), luôn tất bật từ sáng đến tối mới đủ lo bữa ăn cho 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Năm Toàn 16 tuổi, dù vẫn muốn cắp sách tới trường, nhưng bố Toàn mắc bệnh ung thư, phải nghỉ làm nên Toàn cũng phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cậu bé Toàn khi đó rất gầy gò, mới chỉ 34kg nhưng đã xin đi làm thuê ở một xưởng thạch cao để có thêm tiền lo bữa ăn cùng bố, mẹ.

img
 

Một lần, người bạn của Toàn, khoe chuyện đi tập cử tạ nâng được 45kg, Toàn rất lấy làm lạ và cũng mong muốn làm được điều tương tự nên nhờ bạn chỉ chỗ học. Đến Trung tâm Thể dục thể thao Đà Nẵng, lớp học cử tạ đã quá đông người lại nhìn Toàn bé nhỏ nên các thầy không muốn nhận. Toàn phải cùng mẹ lên xin lần nữa, các thầy đồng ý thử thách Toàn trong 2 tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, Toàn hàng ngày đạp xe 6 lần, vượt quãng đường hơn 10km từ nhà đến trung tâm tập 3 ca. Với sự kiên trì, khổ luyện cùng một cấu trúc cơ thể hợp lý, “sinh ra để dành cho cử tạ” (lời của Trưởng bộ môn cử tạ, Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng), Toàn tiến bộ rất nhanh và được nhận vào đào tạo tại Trung tâm Thể thao Đà Nẵng.

Sau 7 tháng tập luyện, Toàn dự giải trẻ toàn quốc 2005. Trước khi Toàn dự giải, bố anh đã mất vì căn bệnh ung thư. Dù rất buồn nhưng Toàn tự nhủ cố gắng đạt thành tích tốt nhất để bố vui lòng nơi chín suối. Và ước nguyện đó đã trở thành hiện thực khi Toàn đoạt HCV hạng 56kg trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khoản tiền thưởng ít ỏi khi đó là số tiền đầu tiên Toàn kiếm được từ thể thao để giúp mẹ.

Trong suốt quãng thời gian thi đấu, Toàn có lúc nản chỉ muốn nghỉ vì có lần bị chấn thương 2 vai, Toàn phải giã từ đội tuyển về địa phương kiên trì chữa trị trong 2 năm. "Nản quá, em định bỏ nhưng rồi sự động viên của các thầy và gia đình đã làm em gắng bước" - Toàn tâm sự.

Giờ thì cuộc sống của gia đình Toàn cũng khá giả hơn, 2 anh lớn đã có gia đình riêng, Toàn chỉ phải lo cho mẹ và 2 em nhỏ ở nhà. Hàng tháng, Toàn vẫn dành tiền gửi về cho mẹ nuôi 2 em ăn học. Tiền thưởng Toàn cũng chắt chiu từng đồng mang về đỡ mẹ. Ước mơ của Toàn sau này là sẽ giúp cho mẹ và các em ở một ngôi nhà khang trang hơn và riêng mình thì hoàn thành chương trình học phổ thông.