Là người đẹp “gạo cội”, chị nghĩ gì về scandal nghệ sĩ mua bán dâm đang làm rúng động giới showbiz?
- Tôi không bất ngờ, vì chuyện này vốn rất cũ và tôi đã nghe từ rất lâu rồi, chẳng qua do báo chí hiện tại nhạy cảm hơn, nên dám nói thẳng ra. Ngay cả cái thời của tôi cũng đã có những chuyện này, quan trọng là ít hay nhiều thôi.
Những năm trước, chuyện bán dâm ít là bởi chưa xuất hiện những thứ khiến người phụ nữ bị lóe mắt. Đó nào là quần áo hàng hiệu, túi xách giá khủng, giày triệu đô, khiến người phụ nữ phải lóe mắt, muốn đua đòi cho được hơn em, bằng chị.
Còn thời đại thông tin như bây giờ, hễ cứ thấy ai có quần này, áo nọ là người phụ nữ dể đua đòi cho được. Thế nên cũng góp phần nảy sinh nghề bán dâm.
Thật sự là tôi rất chua xót, chua xót lắm cho những thân phận người phụ nữ thế này. Tôi không đứng trên cương vị người đẹp gạo cội, một diễn viên lão làng hay một người nghệ sĩ để nhận xét chuyện này. Tôi đang đứng ở vị trí cứ xem mình là một người thân trong gia đình các cô ấy để suy nghĩ.
Tôi nghĩ thế này, là người trẻ thì ai cũng có những lỗi lầm, nên chúng ta đừng quá lên án họ nữa, hãy có cái nhìn bao dung hơn về họ.
Chuyện này, nếu cứ nói người mẫu, diễn viên, hoa khôi, hoa hậu bán dâm mãi cũng tôi, vì ở đâu cũng có chuyện mua bán dâm chứ không riêng gì người làm nghệ thuật. Khán giả lên án là đúng, vì họ làm xấu giới nghệ thuật, nhưng tôi nghĩ cuộc sống thì ai cũng có lúc lầm lỗi, họ bị trả giá trên mặt báo mấy ngày gần đây như thế là đủ rồi.
Nhưng nếu khán giả không lên án gay gắt, báo chí không tiếp tục phanh phui và “vạch mặt” họ thì chưa chắc những người đẹp này đã sớm dứt bỏ nghề bán dâm, hoặc những người đẹp bán dâm khác cũng sẽ bị bắt?
- Dẹp chuyện bán dâm không phải một sớm, một chiều là được, cái gì cũng phải có thời gian và quan trọng là bản thân mỗi người tự phải biết giá trị của mình, biết đâu là điểm dừng, chơi thế nào là đủ, biết nghĩ cho gia đình. Nếu luôn nghĩ tới gia đình mỗi khi làm việc gì, tôi tin họ sẽ tránh khỏi cám dỗ, đừng nghĩ rằng tôi làm sai thì tự tôi chịu.
Ý thức con người có vai trò quan trọng trong chuyện ngăn chặn nạn bán dâm. Nếu người có ý thức, tôi tin chẳng ai đi bán dâm làm gì. Nếu người mẫu không có ý thức, thì cho dù công an bắt cô này, thì cô kia chưa chắc đã lo sợ mà bỏ nghề bán dâm.
Hoặc nếu phạt mạnh tay, nhưng họ không có ý thức thì cũng chịu. Đây là những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến cả gia đình buồn, dòng họ buồn, nên tôi không quan tâm mấy cô bán dâm này là ai đâu, tôi đang đặt vị trí mình là người thân chẳng may có đứa con, người cháu bán dâm để chia sẻ.
Ca sĩ Phương Thanh từng tuyên bố: “Em đẹp thì em có quyền làm gái, nhưng xin em đừng vừa làm gái, vừa làm nghệ sĩ, vì như thế là đang bôi nhọ danh xưng nghệ sĩ”. Nữ ca sĩ còn khẳng định, nếu đã là nghệ sĩ chân chính thì không ai bán dâm. Chị có đồng ý với quan điểm này?
- Tôi đang giả sử mình là người trong gia đình các cô để nhìn nhận vấn đề, còn Phương Thanh nói với vị trí một người nghệ sĩ và tôi thấy cô ấy nói rất đúng.
Đúng là người ta đang lợi dụng mác nghệ sĩ để bán dâm, nhưng để làm sạch chuyện bán dâm là không dễ dàng khi sức mạnh đồng tiền quá lớn. Thế nên tôi mới nói quan trọng là người ta có tôn trọng cái nghề mình đang làm hay không. Sự thật khi đã là nghệ sĩ chân chính thì có ai chịu làm gái đâu, họ có thể làm cực khổ, có thể sống tốt với những đồng lương ít ỏi kiếm được từ chính cái nghề cao đẹp của mình.
Với mấy cô hoa khôi, hoa hậu, người đẹp hay diễn viên bán dâm bị bắt, tôi nghĩ cơ hội để họ trở lại với nghề là mịt mù, thậm chí là không bao giờ có thể, nhưng nếu trong sâu thẳm họ có thể làm lại cuộc đời, chúng ta cũng nên cho họ một con đường để sống tốt, làm người tốt.
Có nghĩa với chị, tiền là nguyên nhân chủ yếu để đưa đẩy họ tới con đường “nghệ sĩ bán dâm”?
- Đúng, chắc là vị họ muốn cái gì cũng nhanh, vì họ có danh hiệu hoa khôi, hoa hậu, vì họ được gọi là diễn viên, người mẫu,… nên cần tạo dựng hình ảnh thật lung linh trước công chúng. Nhưng để được như thế thì cần tiền, mà tiền có từ đâu là nhanh nhất? Đó là tiền từ việc bán dâm, nhưng khi không phải tiền làm ra từ mồ hôi, công sức thì làm sao bền được.
Phương Thanh nói đúng, vì nghệ sĩ chân chính chẳng chịu cảnh “con sâu làm rầu nồi canh” đâu. Cứ thử nghĩ xem, một người làm cực khổ lại bị đứng ngang hàng với người bán dâm. Đó là hậu quả của lối sống thực dụng ở nhiều bạn trẻ hiện nay.
Chẳng ai cho không ai cái gì!
Khi có nhiều hoa khôi, hoa hậu và người đẹp bị bắt vì tội bán dâm, nhiều người bảo danh xưng hoa khôi, hoa hậu và người đẹp cũng đang dần bị “mất giá”. Chị nghĩ sao?
- (Cười), Ai bảo chúng ta tổ chức quá nhiều cuộc thi nhan sắc cấp ao làng, thôn xóm. Người đẹp đâu dễ kiếm, phải nhào nặn bao năm mới có chứ đâu có sẵn trong xã hội.
- Nhưng tôi không bao giờ ảo tưởng về các danh xưng đó. Gọi tôi là “Người đẹp không tuổi”, nhưng đã là người thì phải có tuổi chứ, nói có tuổi mà vẫn đẹp thì tôi vẫn thích hơn. Chẳng qua vì được khán giả ưu ái nên mới được gọi “Người đẹp không tuổi” thôi.
Phong tôi là “Hoa hậu không vương miện”, chẳng qua là vì khán giả tiếc khi tôi cũng có nhan sắc nhưng không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào. Còn danh “Nữ hoàng ảnh lịch” là bởi trước đây báo chí tặng nó để dễ dàng gọi và nhắc đến tôi với khán giả.
Công chúng thương mến, tôi cảm ơn, nhưng tôi không sống trong ảo tưởng, tôi thích được gọi là diễn viên Diễm My, thậm chí bị gọi là người đẹp 6X, tôi cũng vui vẻ.
Sớm được gọi là “Nữ hoàng ảnh lịch”, nên chị cũng sớm được các đại gia tranh nhau “săn đón” dữ lắm?
- Cũng có, nhưng vì thời của tôi không có từ “đại gia”, nên cũng không có mấy em “chân dài” và bị gọi là “óc ngắn”. Lúc đó chỉ có mấy anh có tiền, có của, thích người đẹp nên nhờ vả bạn bè, người quen mời đi ăn thôi.
Chị có cho rằng, việc một người đẹp giữ được thân mình hoàn toàn trong sạch trong giới showbiz phức tạp cũng là một cái tài?
- Không gọi đấy là cái tài được, vì cuộc sống không phải ai cũng tránh được những sai lầm. Chính bản thân tôi cũng thế thôi, quan trọng là mình có biết sửa đổi hay không.
Tôi có ánh mắt bao dung khi nói về mấy cô người đẹp bán dâm là bởi quá khứ tôi cũng có sai lầm. Cuộc sống mà, mỗi người sẽ có một cái ngu khác nhau. Hồi đó ngu thì giờ tôi mới khôn ra, thế nên tôi không quá bắt bẻ ai. Đừng nói tại mày ngu nên giờ mày phải chịu, vì ai cũng phải có lúc ngu, có lúc va vấp, bồng bột, có hành động thiếu suy nghĩ cả. Đừng nói cứ không dính vô điều xấu là có tài, vì rất khó tìm ra người không ham tiền.
Bản thân tôi cũng từng lóe mắt vì tiền, vì tôi đâu biết ai thật, ai giả, nên đã đã bị dính vô người giàu, nhưng may mắn tôi đi vô nhưng cũng tìm lối ra được.Thực tế nào có mấy cô muốn tìm đường ra đâu, vì sướng quen rồi thì đi ra làm gì cho phí đời.
Tôi cũng từng yêu người có tiền, được họ chiều chuộng, nhưng khi họ cho mình tiền thì hay tạo áp lực và bắt mình phải phục vụ họ. Thế nên nếu cô nào thích tiền nhiều mà không làm nghệ thuật thì phải biết vâng lời họ. Chẳng ai cho một người đẹp tiền mà không đáp trả bằng nhiều thứ khác đâu.
Người thích chơi gái là “đại gia dỏm”
- Chuyện này sẽ có pháp luật xử lí, vì mình có biết tường tận vấn đề đâu. Tôi nghĩ trong tương lai cũng sẽ có luật riêng dành cho người mua dâm.
Khi scandal người đẹp bán dâm bị phanh phui cũng là lúc cái từ “đại gia” càng trở nên xấu và bị bóp méo trong mắt khán giả. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đúng rồi, thật sự những “đại gia” tôi gặp, họ không như mấy ông, mấy anh, mấy em trên phim ảnh hay trên báo chí đâu, họ vừa trẻ, vừa có tài, có học thức cao và biết kiếm tiền từ chính kiến thức của mình, còn các đại gia bị bêu rếu là mấy ông cứ ham theo gái, thích các cô chân dài, mà các cô chân dài thì óc luôn ngắn.
Với những người lâu lâu bán được mảnh đất và giàu lên, tôi nghĩ mình chỉ có thể gọi họ là trọc phú thôi. Được gọi là đại gia khó lắm, cần nhiều thời gian để tạo chỗ đứng, vì họ cần kiến thức rộng, làm ăn giỏi, có tâm có tài và được nể phục. Có những đại gia khiến tôi phải choáng về kiến thức, còn những “đại gia dỏm” thì cứ ăn rồi đi chơi gái.
Với những tiêu chuẩn riêng về “đại gia” vừa được nêu, thì chồng chị cũng là “đại gia” chứ?
- Nói ông xã tôi là doanh nhân thành đạt sẽ đúng hơn, còn để gọi anh ấy là đại gia, tôi nghĩ dù có muốn thì anh ấy cũng chưa với tới đâu. Nói chồng mình là đại gia, không khéo có người lại cười, vì tôi có nhiều bạn bè là đại gia đúng chuẩn.
Người ta bảo, đàn ông 10 người thì có hết 9 ông lăng nhăng, “mèo mỡ”. Chị có tin tưởng chồng mình tuyệt đối chung thủy?
- Về điều này, sau 18 năm chung sống, tôi nghĩ mình phải là người đầu tiên biết ông xã có lăng nhăng, có chung thủy hay không. Người ta nói, “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, nhưng hiện tại tôi chưa thấy ông xã mình thay đổi tính nết. Đến giờ phút này ông xã tôi vẫn tốt, thậm chí có thể thuộc dạng đàn ông quý hiếm nữa, (Cười).
Niềm vui và niềm tin trong cuộc sống của chị có từ đâu?
- Đó là chồng thương, con yêu, sức khỏe tốt và một điều nữa là hoạt động nghệ thuật tạo ra nhiều vui vui trong cuộc sống. Tôi đang đóng phim không vì áp lực nổi tiếng, không vì tiền, nên đóng thoải mái và dồn hết tâm sức cho niềm đam mê nghệ thuật.