Dân Việt

Thiếu nữ 18 tuổi và bài học trả giá cuộc đời

09/05/2012 15:20 GMT+7
Năm cuối cấp, trong khi các bạn cùng lớp lao vào học, tối ngày ôn luyện đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Huyền mặc sức chơi. Huyền tặc lưỡi: “Ối dào, đời con gái, kiếm được thằng chồng giàu có là nhất..."

Thiên hạ bảo, phụ nữ chỉ cần đẹp là đủ. Mà phụ nữ đã đẹp thì không cần phải học nhiều. Vì phụ nữ đẹp thì bảo đâu đàn ông nghe đấy, cần gì đàn ông cung phụng nấy, và muốn gì là được nấy.

Huyền đẹp. Ai gặp cũng công nhận Huyền đẹp. Huyền cũng nhận thấy là mình đẹp. Mỗi khi nhìn vào gương, Huyền hài lòng từ đôi mắt, khuôn miệng, cặp môi, làn mi, sống mũi cho đến chiếc cằm chẻ duyên dáng của mình. Thoa chút son phấn, tự ngắm nhìn mình trong gương, Huyền đầy mãn nguyện.

img
Huyền lặng lẽ về ở với chị Kiên chờ ngày sinh nở để tránh tiếng thị phi (Ảnh minh họa)

Nói dại, chứ Huyền sợ nhất là mình xấu xí. Huyền chứng kiến rồi, chẳng ai xa lạ, là chị Kiên con ông bác ruột đấy, tên đã đàn ông, tính tình mạnh mẽ, mặt mũi lại thô kệch. Ngoài 30 tuổi mà có anh nào ngó ngàng đến đâu. Chị Kiên luôn là trung tâm bàn luận của cả họ. Có người còn khuyên chị, thôi thì cứ “làm liều” lấy một đứa con để trông cậy tuổi già. Nghe được, chị Kiên đau lòng lắm. Nhưng chị chẳng phản ứng gì, chỉ cười buồn, đánh trống lảng. Giá chị xinh đẹp hơn, có lẽ, chị đã chẳng cô đơn thế.

Rồi thì ở tuổi 34, chị Kiên cũng tìm được bến đỗ cho mình. Đó là một người đàn ông góa vợ hơn chị cả chục tuổi. Chị Kiên đã quyết định kết hôn, người bàn ra, kẻ tán vào đến là phức tạp. Cuộc đời rõ thật là, con người ta đúng là nói kiểu gì cũng được. Khi chị Kiên chả có ai hỏi thì bảo, cứ đánh liều kiếm lấy đứa con.

Giờ có người cưới hỏi đàng hoàng thì lại lời ong tiếng ve, kêu về nuôi đàn ông con chồng thà ở vậy còn hơn. Ai nói gì cũng mặc. Chị bảo với Huyền: “Đời chị, điểm yếu điểm mạnh của mình, chị biết cả. Nên chị biết mình đang và sẽ đi về đâu. Lấy anh ấy, chị vất vả nhiều nhưng cốt ở cái tình. Muốn người lụy mình, trước tiên mình phải biết lụy chính mình em ạ. Chỉ cần có người yêu thương thật lòng thì hạnh phúc nằm trong tay mình thôi”. Huyền thấy ý nghĩ của chị Kiên sao mà hão huyền.

Chị Kiên lấy chồng tưởng là kiếm đứa con nhờ vả về già. Ấy thế mà chị lại quyết định không sinh con chung với chồng. Cả họ ai cũng mắng chị dở hơi không phải lối. Chị bảo, con chồng cũng là con mình, chỉ cần mình thương yêu, chăm lo cho chúng, sau này nhất định chúng sẽ không bạc với mình. Tính chị xưa nay vẫn thế, chẳng ai có thể tác động làm thay đổi quyết định của chị được.

Người đàn bà biết chịu đựng và nhường nhịn người khác ắt cũng sẽ được hưởng hạnh phúc. Các con chồng của chị Kiên tính ra, đứa lớn chỉ kém chị Kiên hơn chục tuổi. Chúng không gọi chị bằng mẹ nhưng gọi bằng dì, xưng con rất ngọt ngào.

Lấy chồng một thời gian, chị Kiên đỏ da thắm thịt, trẻ hơn hẳn hồi chưa cưới. Nhìn chị cặm cụi phụng sự chồng, chăm lo con chồng, Huyền thấy ái ngại thay cho chị. Là Huyền, còn lâu Huyền làm thế. “Làm người, trước tiên phải biết thương mình trước khi thương đến người khác” – đó là phương châm sống của Huyền.

Xưa nay Huyền vốn ghét học. Huyền chán sách vở, muốn bỏ học từ lâu. Nhưng vì bố mẹ, với lại, chả lẽ, xinh xắn thế mà mang tiếng thất học thì ê chề quá. Vậy là Huyền nhắm mắt đi học cho vui.

Ở tuổi 18, xinh đẹp, lúc nào bên Huyền cũng có rất nhiều bạn trai theo đuổi. Trong đám ấy, không ít anh là con nhà giàu, bố mẹ có vai vế, địa vị. Về vấn đề này, bác dâu Huyền, tức mẹ chị Kiên và mẹ của Huyền, luôn có một cuộc ganh ghét ngầm.

Mẹ Huyền không nói ra nhưng luôn tỏ vẻ tự hào vì con gái mình “đắt giá”. Mẹ chị Kiên cũng không nói ra nhưng ai cũng thừa biết, bà chả ưa gì Huyền. Thì rõ, chị Kiên và Huyền ở hai thái cực như thế, thì hai bà mẹ là chị em dâu, ưa nhau sao nổi?

Nhà Huyền chả tối nào ngớt khách. Anh nào cũng muốn lấy lòng Huyền bằng lời nói ngọt ngào và những món quà đắt tiền. Nhìn những món trang sức được tặng của Huyền, đám bạn gái cùng lớp, nhiều đứa phát ghen. Ý thức được “cái giá của nhan sắc” nên Huyền cứ lửng lơ giữa đám bạn trai như con cá vàng tung tăng trong bể nước.

Với ai Huyền cũng tỏ ra lịch sự, theo kiểu “em coi anh như anh trai của em”. Năm cuối cấp, trong khi các bạn cùng lớp lao vào học, tối ngày ôn luyện đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Huyền mặc sức chơi. Huyền tặc lưỡi: “Ối dào, đời con gái, kiếm được thằng chồng giàu có là nhất. Học lắm rồi thì cũng chỉ cần lấy chồng, đẻ con là xong. Giời cho mình đẹp, được đàn ông săn đón, cung phụng thì cứ việc là hưởng thụ”.

Nay thấy Huyền ngồi sau xe anh này, mai lại thấy Huyền đi cùng anh khác, nhiều người còn độc mồm độc miệng phao tin, rằng Huyền là “gái bao” cao cấp. Mẹ Huyền không muốn đấu khẩu với thiên hạ, bà tuyên bố xanh rờn: “Muốn được giai bao mà xấu như Thị Nở thì có mà… ma bao!”.

Được mẹ cổ xúy, Huyền chẳng ngần ngại trước những lời dị nghị về chuyện yêu đương quá thoáng của mình. Đã thế, Huyền còn công khai cùng cậu người yêu (theo lời mẹ Huyền thì đó là con trai một ông chủ buôn bán bất động sản kếch xù) ăn ngủ ở trong nhà. Mẹ Huyền khoe bóng, khoe gió với mấy bà về hưu, Huyền mà lấy anh ta, trước sau gì bố anh ta cũng sẽ giao cho hai vợ chồng toàn quyền cai quản và điều hành công ty…

Rồi đến kỳ thi tuyển đại học, hàng xóm xung quanh chẳng nhìn thấy Huyền đâu. Ai hỏi thăm thì mẹ Huyền bảo, Huyền cùng bạn trai đang đi du học ở Singapore, 2 năm nữa mới về… Thông tin ấy khiến hàng xóm bán tín bán nghi. Có người đoán, Huyền bị cậu bạn trai bỏ nên đang thất tình…

Nhiều người sẽ quên chuyện yêu đương của Huyền và tin rằng cô đang đi du học cùng bạn trai nếu như không có một hôm vô tình: Người hàng xóm chạm mặt chị Kiên đưa Huyền vào bệnh viện phụ sản với cái bụng nhô cao.

Thì ra, Huyền cố tình giữ cái thai to để buộc cậu bạn trai phải cưới. Khốn nỗi, đúng lúc thị trường bất động sản bấp bênh, gia đình vỡ nợ, cậu bạn trai của Huyền đã cao chạy xa bay, còn Huyền, sau đó lặng lẽ chuyển để ở nhờ nhà chị Kiên ở, chờ sinh đứa bé để tránh điều tiếng thị phi.

Theo Hạnh Phúc Gia Đình