Dân Việt

Báo Nông Thôn Ngày Nay ở Praha

Lê Chiên 26/08/2013 06:52 GMT+7
Đợt công tác dài ngày ở Áo, tôi nhớ VN đến nao lòng. Những lúc đó, tôi chỉ biết chúi đầu vào việc tìm kiếm đề tài để chuyển các thông điệp người Việt ở nước ngoài về báo. Và thật bất ngờ, trong một lần đi công tác, cái tên NTNN đã được nhắc đến...
Từ lạ thành quen

Ngày mới chuyển về công tác tại Báo NTNN cách đây hơn 10 năm, bạn bè tôi hỏi bây giờ cậu công tác ở đâu? Tôi bảo ở Báo NTNN, nhiều người ngơ ngác. Và tôi còn nhớ hồi ấy, trong một cuộc họp giao ban, có một phóng viên vừa nói, vừa rân rấn nước mắt, được cử đi họp báo, đưa tờ giấy giới thiệu ra, Ban tổ chức còn nghi ngờ, săm soi mãi, họ hỏi, Báo NTNN ở đâu nhỉ?

Khi biết tôi ở NTNN, những người lao động trong trang trại mới cười hồn nhiên cho tôi chụp ảnh.
Khi biết tôi ở NTNN, những người lao động trong trang trại mới cười hồn nhiên cho tôi chụp ảnh.

Mới đó thôi mà đã thấm thoắt hơn 10 năm… Bây giờ mỗi ngày nghe hàng chục cuộc điện thoại của bạn đọc gọi về đường dây nóng, với đủ chuyện trên đời, nào là, “anh ơi, họ đang cưỡng chế phá nhà của chúng tôi, chỉ biết trông cậy vào NTNN thôi”; rồi “chồng em đi với bồ, lại còn về đánh đập vợ con, em phải làm thế nào?”; “con tôi bị lạc, tìm nó ở đâu?”; lại cả những chuyện chăn gối, phòng the… nhiều khi “đau hết cả đầu”. Anh em trong Ban Bạn đọc vẫn đùa, họ làm như NTNN là “thánh”… Nhưng tôi không ngờ cái tên NTNN lại “có uy” đến thế.

Sang công tác tại Áo, tôi nhận được thư của Thư ký tòa soạn Hoàng Sơn, đề nghị viết một bài về người Việt ở nước ngoài làm trang trại. Sục khắp nước Áo, chẳng thấy ai, tôi tìm đến người bạn ở Slovakia. Sau một ngày, kết quả chỉ được bữa nhậu say rồi về tay không, bởi Vinh- một ông chủ chuyên trồng rau Việt, nuôi gà mới qua đời được 2 tháng, trang trại đã bán lại cho Tây.

Đang thất vọng, tôi chợt nhớ đến Tuyến - anh bạn Việt kiều ở Séc, lập tức gọi điện nhờ giúp. Tuyến vui vẻ nhận lời ngay. Hôm sau, tôi lên tàu, làm cuộc hành trình từ Vienna (thủ đô Áo) đến Praha (thủ đô Séc), Tuyến đã đợi sẵn ở sân ga. Tuyến bảo bây giờ còn sớm, anh em mình đi làm bát phở. Tôi chối, thôi cứ đi cho được việc, trên đường ăn chiếc bánh qua loa cũng được (nhưng thực lòng là tôi xót tiền, nghĩ như ở Vienna 1 bát phở tương đương 350 nghìn đồng tiền Việt).

Tình thân nơi đất khách


Trang trại nơi Tuyến đưa tôi đến nằm ở quận ngoại ô Praha, rộng hàng trăm ha. Nơi đây trước kia của một chủ người Tây, chuyên trồng hoa để bán. Nhưng sau đó phá sản nên bán lại cho người Việt. Bao quanh trang trại là bức tường cao khoảng 2m, bên trong là các dãy nhà kính.

Gặp mấy chị em người Việt đang trồng rau, tôi bắt chuyện, nhưng ai cũng hờ hững, lảng tránh. Hỏi cái gì họ cũng trả lời gọn lỏn: “Không biết!”. Tôi bảo mới ở VN sang, muốn tìm hiểu cách trồng rau thôi. Họ nói chúng cháu chỉ làm thuê, chú cần gì hỏi ông chủ. Ông chủ đâu? Không biết! Giơ chiếc máy ảnh lên định chụp, một người giật lấy máy ảnh bảo: Không được!

Khi câu chuyện có vẻ “vào”, tôi nói thật, mình ở Báo NTNN, muốn viết bài ca ngợi người Việt mình năng động, chịu khó…Vừa nói dứt câu, một cậu hỏi: Chú ở 13 Thụy Khuê à? Như vớ được vàng, tôi nói như reo: Đúng rồi! Vậy là bọn mình là người quen rồi!

Nghĩ bụng, đây chỉ là một trang trại trồng rau, cũng giống như những cánh đồng quê mình, nhưng sao có cái gì đó bí hiểm, là lạ… Một cảm giác chờn chợn trong tôi xuất hiện. Tôi hỏi Tuyến, sao vậy? Anh mới đến chưa hiểu được, có nhiều lý do lắm, nhưng thôi anh đừng nên quan tâm đến chuyện đó – Tuyến trả lời. Tôi ngao ngán, có lẽ lần này lại thất bại.

Đang lúng túng chưa biết xoay xở ra sao, thấy một đám thanh niên đang ngồi hơ lửa chống rét, tôi rút thuốc lá ra mời, lân la làm quen. Khi câu chuyện có vẻ “vào”, tôi nói thật, mình ở Báo NTNN, muốn viết bài ca ngợi người Việt mình năng động, chịu khó. Vừa nói dứt câu, một cậu hỏi: Chú ở 13 Thụy Khuê à?

Như vớ được vàng, tôi nói như reo: Đúng rồi! Vậy là bọn mình là người quen rồi! À mà sao cháu biết? Cậu trai vui vẻ trả lời: “Hồi ở trong nước, cháu vẫn đọc báo NTNN và thỉnh thoảng có đi qua cơ quan chú, bây giờ sang đây lúc rảnh thì vào mạng đọc Dân Việt”. Và từ đó câu chuyện của chúng tôi nổ như pháo rang, như gỡ được bức vách ngăn, nhiều người tình nguyện nói “chú cần gì cháu giúp…”.

Rời trang trại trời đã tối, tôi quyết định hủy chiếc vé khứ hồi, ở lại Praha để “ăn mừng thắng lợi”. Tối đó ngồi trên quảng trường Václav (người Việt gọi là quảng trường con ngựa) ở trung tâm Praha nhậu với bạn bè, ai cũng nói: “Không ngờ cái mác là người của Báo NTNN của anh lại oai thế!”. Tôi bảo, tìm hiểu việc trồng rau, có gì ghê gớm đâu. Lúc ấy, mấy người bạn của tôi mới nói thật, ở đó có người làm chui, người không giấy tờ… đủ mọi thành phần, ngay cả những tay cộm cán cũng khó tiếp cận, chứ đừng nói người lạ.

Hôm sau tôi đã có bài gửi cho toà soạn kịp đăng số tết. Và từ đó cũng chính từ cái tên NTNN mà Việt kiều ở Áo, Slovakia đã tin tưởng quyên góp tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt mỗi khi Báo phát động những chương trình từ thiện.