Tại võ đường nọ, võ sư đang truyền thụ tuyệt kỹ cho đám đệ tử. Có nhóm nữ võ sinh học ngón chống "âm dương hòa hợp tán" để đối phó bọn dâm tặc. Có nhóm võ sinh dáng thư sinh học dùng "phán quan bút" để chống bạo hành học đường. Có nhóm khoác võ phục ngành y tế học chiêu "lăng ba vi bộ" để chạy trốn bọn côn đồ quậy bệnh viện.
Võ sư thấy thành phần quá phức tạp, sợ họ ỷ võ công làm bậy, bèn đăng đàn giảng võ đức: Các ngươi học võ để tăng cường sức khỏe, để tự vệ chính đáng, để bảo vệ công lý...
Bỗng 2 vị mặt mũi sưng tấy lết vào mọp xuống thi lễ: Sư phụ dạy quá đúng. Xin sư phụ thu nhận chúng con.
Sư phụ hỏi: Các vị huynh đệ là ai?
- Thưa, đồ nhi là nhà báo, lúc thực hiện công vụ "bảo vệ công lý" ở tỉnh H, bị côn đồ bá đạo đánh thương tích đầy người. Xin sư phụ truyền ngón nào để đồ nhi "bảo vệ công lý" mỹ mãn ạ.
Sư phụ ôn tồn: Ta truyền chiêu thiên cân trụy, có thể đứng yên một chỗ, không ai lay động được.
Hai vị kia bèn hỏi: Bị đánh mà đành đứng yên sao? Đành đứng vậy chắc… chết.
Sư phụ vuốt râu: Đành đứng là gì? Là… đừng đánh, các con ạ.
- Vậy thì quá tốt sư phụ ơi.
Mõ