Thói đời đã lười lao động thường gắn với tệ rượu chè. Bích chỉ chực chờ nhà ai trong làng có đám là xông vào nhậu, dù chẳng được mời. Đã mấy lần có người không đồng tình nên nói thẳng, Bích hằm hằm bỏ về.
Trùng hợp là chỉ vài hôm sau có người đau ốm. Qua vài trường hợp ngẫu nhiên, người làng rỉ tai nhau Bích có “thuốc thư”… Chuyện đến tai Bích, Bích nắm ngay cơ hội rồi thổi phồng mình có khả năng làm ra “thuốc thư”…
Một lần, Bui Ol, người làng A cúng nhà. Dù chẳng được mời nhưng Bích cũng đến. Trong tiệc nhậu, thấy Bích làm đổ rượu nhiều, sẵn hơi men, Ol thẳng thừng mắng Bích: Rượu không có uống sao mày cứ làm đổ? Bực mình, Bích bỏ về. Mấy hôm sau đi làm về, trưa đứng bóng, Ol chảy máu cam.
“Hôm trước bị mắng, chắc nó tức nên bỏ thuốc thư cho mình rồi”, thế là Ol vội vàng chạy qua xin thuốc của Bích để “giải”. Làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, Bích lấy một bát nước lã, nhúng tóc của mình vào rồi để chảy sang một bát khác. Dùng hai ngón tay, Bích xoa nước “giải” khắp người Ol, thế là khỏi bệnh(!).
Một lần khác do bực mình với Thôn đội trưởng của làng A là Siu Nhíp, Bích chửi rồi hù bỏ thuốc thư cho chết. Tình cờ thế nào chỉ mấy hôm sau Nhíp ho ra máu. Đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, hóa ra bị xuất huyết dạ dày. Nằm viện nửa tháng thì khỏe và được các bác sĩ cho xuất viện. Dù thế Nhíp vẫn tin mình bị Bích bỏ “thuốc thư”…
Ngày 6.6 vừa qua, đứng trước dân làng, Bích đã cúi đầu thú nhận trò lừa bịp của mình. Hôm chúng tôi đến nhà, Bích đã lên rẫy cùng vợ làm cỏ. Làng A không đuổi, không xử phạt gì Bích. Đó cũng là điều may mắn cho Bích.
Quốc Dinh