Dân Việt

Cái gì cũng không biết?

12/05/2013 06:32 GMT+7
(Dân Việt) - Nông dân chỉ biết cày bừa, theo trâu, cao cấp hơn thì ngồi máy công nông, máy gặt đập liên hợp...

Cơ quan nhà nước gồm các bộ, các cục vụ viện là những người có học, có chuyên môn, có máy móc, phòng thí nghiệm, ăn lương bằng tiền thuế của dân để giúp nông dân đầu ra đầu vào và những vấn đề kỹ thuật nông nghiệp.

Chúng ta không thể trách nông dân, những người nói chung học ít, không có chuyên môn. Chỉ vì sinh kế mà họ có những hành động này nọ. Nông dân nuôi đỉa, nhặt lá sắn, lá điều… bán cho lái buôn Trung Quốc. Và hiện nay đang rộ lên chuyện nông dân thu gom lá xoài, cũng để bán!

Có người mua thì có người bán. Nông nhàn rỗi việc, thu nhập mỏng như lá lúa, hễ có dịp kiếm được, trả tiền học cho con hay mua sắn, đong gạo thì không thể bỏ qua. “Bụng đói đầu gối phải bò”, bò kiểu chi cũng được miễn là có chút gì cho vào bụng. Bán lá xoài cũng thu được 100 ngàn đồng một ngày chứ có ít đâu? Cho nên đừng hỏi nông dân: Tại sao lại bán cái này, bán cái kia khi không biết người ta mua để làm gì, trách họ không cảnh giác với bọn nham hiểm mượn cớ buôn bán để phá hoại sản xuất.

Xin đừng hỏi như vậy, cũng đừng trách nông dân! Chỗ để trách, để giận và để chất vấn ở nơi khác. Xin hỏi, có cả một Bộ NNPTNT quân số hàng vạn người có học, chắc tiến sĩ, kỹ sư “đông như quân Nguyên”, có cơ man nào cơ quan chống buôn lậu, quản lý thị trường, vậy mà tại sao cái gì cũng không biết? Không biết “chúng nó” mua rễ hồi, sừng trâu để làm gì? Không biết “chúng nó” mua đỉa, mua lá điều rồi lá xoài để làm gì?

Cũng không biết ai mua, mua rồi để đâu, chuyển đi đâu... Thương lái Trung Quốc móc với con buôn trong nước tung hoành như chỗ không người, ta thì cái gì cũng không biết! Nông dân không biết không thể trách. Nhưng cơ quan chức năng từ bộ đến huyện đến xã mà không biết thì thật lạ. Yêu cầu giải trình, báo cáo thì văn hay chữ tốt tuôn ra, nào là trình độ hạn chế, lực lượng quá mỏng, bất cập, bất khả thi… và kết cục hầu hết là “hòa cả làng”.

Trẻ con cũng biết rằng, chỉ cần theo dõi một thương lái thu mua, xem họ mang đi đâu, bán cho ai, “hốt” vài tay mơ vào nước người ta mà múa võ trái phép rồi truy hỏi mua những thứ này để làm gì, thì tìm ra nguồn cơn đâu có khó? Không có việc gì khó, chắc chỉ bận nhậu mà thôi!

Khi trao đổi chuyện này với tôi, một bác Hai Lúa nói: “Toi cơm!”. Bác ấy không nói nhiều nhưng thật chính xác, ai cũng hiểu!