- Ông nói thế nào, năm 2012 ta đứng nhì thế giới về xuất khẩu gạo, bán được 7,72 triệu tấn, thu về 3,45 tỷ đô la, toàn là lúa của lục tỉnh sông Cửu Long, ngoài ta chỉ đủ gạo ăn và nấu rượu, thóc lép cho gà thôi. Nhà tôi muốn gửi mấy yến gạo mới cho các cháu trên tỉnh, nhưng chúng nó ăn gạo Tám Thái, gạo Nhật quen rồi, bảo thầy bu cứ để nhà mà chăn nuôi.
- Đúng là năm qua gạo xuất tăng 8,3%, nhưng bán thêm được 6 vạn tấn mà tiền lại hụt mất 70 triệu đô vì quá nửa gạo ta là loại trung bình và loại thấp. Đến con cháu nhà ông còn chê...
- Báo họ nói gạo Việt Nam cứ đóng đầy bao xuất khẩu, không có thương hiệu nhãn hiệu gì, mình cứ “áo gấm đi đêm”.
- Áo vải nâu sồng thì có, gấm vóc gì đâu. Chắc cũng chỉ bán cho mấy nước nghèo đói, ăn cốt no cái bụng.
- Mà 4 triệu hộ trồng lúa ở ĐBSCL tính ra thu nhập đầu người có 3,8 triệu đồng/năm, 316.250 đồng/tháng.
- Thế hoá ra dưới chuẩn nghèo 400.000 đồng/tháng à? Nghe không thể tin nổi.
- Tin hay không tin cũng chỉ có vậy, làm ăn cò con chỉ béo mấy bác buôn gạo thôi.
- Thái Lan họ có 10 triệu ha lúa, ta có 3,8 triệu vẫn đủ ăn và đứng thứ nhì là oách lắm rồi, năng suất cao đấy.
- Lại có nhiều nơi đang tiếp tục xin làm sân golf, chắc gì vài năm nữa còn đủ 3,8 triệu ha đất lúa.
- May mà có tôm, cua, cá... bán nhiều tiền hơn, nếu không thì nông dân Việt Nam càng làm càng “móm”.
Cụ lão nông lên tiếng:
- Nãy giờ các vị toàn nói chuyện thực tế, có bác nào biết tương lại cánh đồng Việt Nam sẽ “trồng cây gì, nuôi con gì” để có thêm tiền. Cán bộ, công nhân viên chức năm nào cũng được tăng lương, ta năm nào cũng hụt tiền.
- Chuyện lớn như thế cụ hỏi chúng con chịu. Xây dựng nông thôn mới chỉ thấy toàn điện, đường, trường, trạm Internet với tivi cáp, chưa nghe thấy cây gì, con gì bán được giá cao, một bát cơm 1 đô la chẳng hạn.
- Có mà bằng ăn cơm hiệu.
- Hay là ta nuôi bò Côbê?
- Bên Trung Quốc còn thịt chuột giả thịt bò, không hiểu đã sang đến ta chưa, còn lợn giả bò có mà đầy, ta cũng làm bay, chả cần nhập!
Lý Lão Làng