Ông nọ thích gỗ lim, nên bắt con cháu mua sẵn cái quan tài gỗ lim, khiêng về, đặt trong phòng ngủ của ông, cho chắc ăn. Ông kia, nhà giàu, thích có ngôi mộ hướng đẹp, đất đẹp, phong thủy đẹp, nên bỏ tiền ra mua trước đất làm mộ.
Ông khác nghe con cháu bàn ông mất thì thiêu, liền quát ầm lên, rằng tao không chịu, cứ chôn tao bình thường, thiêu thì xương thịt cháy hết, còn gì, với lại nóng lắm, tao chịu không nổi. Bà nọ, trước khi chết dặn con phải để tờ "điệp" gối lên đầu, để xuống âm phủ quỷ sứ không dám tra khảo tao, sau ba năm phải đưa tao lên chùa để tao quét lá ăn mày Phật, tụi mày khỏi cần phải cúng, tao tự đi làm kiếm ăn.
Những ông bà còn minh mẫn hơn thì bàn tán đủ thứ. Ông thì phán đoán rằng ai mà mơ gặp Phật hay mơ thấy thiên đàng là người đó sắp "về quê". Ông thì bảo trước khi chết, con người ta quằn quại, thân xác nhức nhối tột độ, tâm thần hoảng loạn, đầu óc mê muội, không biết gì nữa thì mới chết. Ông thì bảo sợ nhất là cái chết tỉnh táo, chết từ từ, từ chân dần dần lên tới đỉnh đầu mới chết hẳn. Người thì phán rằng kẻ ác chết không nhắm mắt, kẻ hiền lương nhìn mặt con cháu hết lượt mới chịu đi.
Nghe vậy, có người gắt lên rằng chết còn biết quái gì nữa, đụng xe tải cán bụp một nhát, sọ não nát bét, thân xác nhừ tử, đâu biết đau đớn là gì.
Một ông hàng xóm, hóng chuyện, ngán ngẩm sự đời rằng tôi tiếc sống lắm. Rằng nhìn con cháu chơi đùa, tôi tiếc sống lắm.
Lại có ông, ưa nói ngược. Suốt ngày cứ bảo ối giời ơi, tôi mong được chết, mà nó không chết cho.
Lại có vị lo xa rằng nhà kia con hẻm hẹp quá, chết làm sao rinh được quan tài ra.
Mấy ông có tiền thì nghĩ sẽ ra nhà dưỡng lão. Bỏ nhiều tiền, họ sẽ chăm sóc như con lo cho cha. Tiền ít hơn thì như cháu lo cho ông. Tiền ít nữa thì như ô-sin, cốt lo tròn trách nhiệm…
Là người, ai cũng phải chết. Ta là người, suy ra ta phải chết. Mà xin quý vị đừng khổ tâm tìm cách "chết sao cho sướng". Tốt nhất cứ bắt chước một lão già người Tàu, có phép dưỡng sinh như sau: Suốt ngày chỉ nhìn hình ảnh đẹp, nghe âm thanh đẹp, lời nói hay, quyết bỏ ngoài mắt, ngoài tai hình ảnh xấu, hình ảnh xù xì, âm thanh ghê rợn, lời nói thô lỗ, cộc cằn…
Cứ nơi nào vui thì tới, nơi nào buồn, nhiều mâu thuẫn thì lánh xa. Kính chúc các ông bà đang sợ chết, hãy đừng vội chết, cứ vui sống mà hưởng vinh hoa, vì xã hội mình bây giờ mới vào dịp "phát tài, phát lộc".