Tự nhiên trên người chị mọc lên hàng ngàn u mụn khiến cơ thể trở nên khó chịu. Từ lúc đó, mọi người lại xa lánh vì sợ chị lây bệnh lạ vào người. Buồn tủi, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, người phụ nữ ấy cứ thui thủi một mình sống quanh quẩn bên căn chòi dột nát mấy chục năm trời…
Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ này bị những u mụn hành hạ đến nay đã 37 năm. Những u mụn đó mọc lên đến đâu thì bà lại thấy khó chịu đến đó, nhiều khi nó vỡ ra, gây đau đớn vô cùng. Người đàn bà bất hạnh mà chúng tôi nhắc đến trong bài viết này là chị Thị Hinh (SN 1964, ngụ ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Căn bệnh lạ và nỗi mặc cảm với đời
Chị Hinh sống ở vùng quê của người dân tộc đồng bào Stieng nằm giữa rừng cao su bạt ngàn. Từ TP.HCM chạy lên xã Lộc Thuận gần 200 cây số, vừa tới đầu xã, đem câu chuyện về người phụ nữ mang trên người hàng ngàn u nhọt để hỏi thăm thì ai cũng biết. Mọi người ở đây ai cũng thương cảm cho số phận của người phụ nữ ấy. Mọi người không còn xa lánh như ngày trước nữa. Chính vì vậy, có rất nhiều người tận tình chỉ đường cho phóng viên, thậm chí còn sợ chúng tôi lạc đường. Cứ như vậy, người dân thay phiên nhau dẫn đường cho phóng viên, khi chia tay, họ nhắn hỏi lời thăm chị Hinh ấy.
Chị Hinh mang trên người chi chít khối u
Theo chị Thắm, một người dân xã Lộc Thuận: “Trước đây do cô Hinh tự dưng phát bệnh như vậy nên mọi người nghĩ là bệnh quái ác, họ sợ lây bệnh nên không dám lại gần. Cô Hinh mặc cảm nên chỉ sống quanh quẩn trong túp lều xiêu vẹo. Mấy năm gần đây, khi mọi người phần nào hiểu và thông cảm cho cô nên không còn xa lánh nữa. Hơn nữa bệnh của cô ngày một nặng hơn, việc đi lại, tự chăm sóc bản thân gặp nhiều khó khăn, nên con cháu cô ấy đã đưa về sống cùng cho tiện chăm sóc”.
Theo quan sát của chúng tôi những ai mới lần đầu gặp mặt, chị Hinh rất ngại ngồi gần, tiếp xúc và trò chuyện với họ. Ngay cả khi phóng viên được một người dân thân thiết với chị dẫn đến thăm nhà, nhưng khi tiếp xúc, chị Hinh cũng rất kiệm lời. Bởi từ trước đến nay, người phụ nữ đáng thương này rất ít khi ra ngoài và thường tránh tiếp xúc với mọi người.
Tất cả cũng do hàng ngàn u mụn mọc trên khắp người khiến cơ thể chị biến dạng, lại thêm nước da đen khiến cho người ngồi gần cảm giác thấy sợ. Trên người chị Hinh, chỗ nào cũng có đám u mụn quái ác! Cái to nhất khoảng 5kg, nằm ngay bên dưới bắp chân khiến cho việc đi lại của chị Hinh cực kỳ khó khăn, nặng nề và đau. Một điều may mắn, đôi mắt của người phụ nữ đáng thương này không bị u mụn, nếu không chắc chị Hinh không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Sau một lúc trò chuyện, như bớt được gánh nặng trong lòng, người phụ nữ này mới kể cho chúng tôi nghe về quãng đời bất hạnh của mình mà căn bệnh quái ác mang lại. Giọng buồn bã, chị Hinh nói: “Lúc được sinh ra, mình cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đến năm 12 tuổi thì tự dưng cơ thể có những biểu hiện rất là lạ, như bắt đầu mọc những u nhọt rất nhỏ đầu tiên trên miệng.
Lúc đó mình cứ nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ tự hết đi nhưng ai nào ngờ không khỏi mà ngày càng mọc nhiều thêm ra. Những khối u đó cứ lan rộng ra từ tay đến chân và toàn cơ thể, bản thân mình còn thấy sợ, huống gì người khác trông thấy bộ dạng của mình. Nhà nghèo, không có tiền đi bệnh viện chữa trị nên mình chỉ còn biết lấy cây rừng về làm thuốc để đắp lên, nhưng bệnh không thuyên giảm tí nào mà ngày càng nặng thêm”.
“Tuy biết là vậy, nhưng mình cũng phải cố gắng để có thể cứu chữa cho bản thân mình và cũng như mong khỏi bệnh để còn cứu vãng cuộc đời. Mình quyết không buông xuôi, đầu hàng số phận! Thế nhưng, các cục u cứ lớn dần, mọc chi chít khắp người đến khi không còn chỗ nào để mọc nữa thì thôi. Những cục u này lại thường xuyên vỡ ra khiến cho thân thể tôi luôn bị đau nhức và khó chịu. Nó hành hạ tôi liên miên gần 40 năm trời rồi đấy chú à” - người đàn bà thổn thức tâm sự.
Từ đó đến nay, chị Hinh cứ phải sống lủi thủi một mình trong căn chòi giữa chốn rừng sâu. Do bản thân mặc cảm mỗi khi tiếp xúc với người ngoài cũng như sợ thiên hạ chê bai nên chị Hinh lánh nạn tại đây luôn. Những ngày đầu sống nơi rừng sâu khiến cho bản năng sinh tồn của chị Hinh phải phát huy, dù đau đớn thế nào thì chị vẫn cố gắng sống, tự tìm cái gì để nuôi sống bản thân.
Thế là hằng ngày, chị Hinh lên rừng hái măng, rau rừng, xuống suối bắt con cua, con ốc để chuẩn bị cho những bữa cơm đạm bạc và sống qua bao năm bao tháng. Cảm thương và sợ dì mặc cảm nên các cháu thỉnh thoảng đến thăm hỏi, đem lên cho người phụ nữ vài chục ký gạo cùng chút ít tiền nong để trang trải cuộc sống hằng ngày. Mấy năm nay những cục u thường xuyên vỡ ra gây đau nhức nên chị Hinh không thể làm được việc gì để nuôi bản thân nữa. Những người cháu đã đưa chị về căn chòi - nơi chúng tôi đến thăm chị - để tiện theo dõi, chăm sóc mỗi khi trái nắng trở trời.
Mong ước giản dị ngày cuối đời
Khi được hỏi về niềm mong ước của bản thân mình thì chị Hinh lại cười gượng. Với chị, niềm mong ước đó dường như nó quá xa vời. Đối với chị, một người bệnh tật không làm được gì cho cuộc sống bản thân chứ đừng nói gì đến những mong ước mà bản thân luôn ấp ủ bấy lâu nay.
Chị tâm sự: “Cả cuộc đời tôi, cho đến bây giờ là những chuỗi ngày vô cùng đau khổ vì bệnh tật quái ác. Tôi không thể nhớ hết những người lớn tuổi trong gia đình tôi đã kể bao nhiêu câu chuyện về các dòng họ mình đã sống ở đây được bao nhiều đời nữa. Chính vì căn bệnh lạ cứ hành hạ tôi mấy chục năm trời khiến cho tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về quá khứ. Tôi chỉ biết rằng từ lúc tôi được sinh ra, người chị gái của tôi mới được 6 tuổi, còn tôi cũng chỉ vừa lên 5 thì cha mẹ chúng tôi do bệnh tật, không muốn làm gánh nặng cho các con sau này nên đã bỏ lại chúng tôi bơ vơ giữa dòng đời trôi dạt. Cũng may tình thương yêu của bà con trong buôn, trong sóc mà tôi vẫn kiên trì sống đến ngày nay. Mọi người đã không bỏ rơi chúng tôi và đã cưu mang chúng tôi…”.
“Vì là những đứa trẻ không cha mẹ, không gia đình, sống được là nhờ tình thương của mọi người. Chị em chúng tôi cũng cố cắp sách đến trường. Tuổi thơ chị em tôi chan đầy nước mắt. Chúng tôi trú ngụ trong căn chòi rách nát xiêu vẹo giữa chốn núi rừng hoang vu là tài sản duy nhất mà cha mẹ để lại. Vậy mà chị em tôi vẫn sống được đấy, nơi rừng thiêng nước độc này cùng với nguy hiểm rình rập, rồi cái đói, cái rét…”, - chị Hinh kể tiếp.
Cho đến một ngày, khi chị Hinh vừa bước sang tuổi 12, cũng là khi những cục u đầu tiên bắt đầu mọc trên cơ thể chị. Căn bệnh quái ác đó đã gây ra biết bao đau khổ, lấy đi hết gần như một đời người, khi mà bao nhiêu ước mơ của cô thiếu nữ nghèo tan dần trong vô vọng. Khi chị Hinh phát bệnh nặng, người chị gái đã phải gồng sức lao động để nuôi em gái bệnh tật. Thế nhưng, cũng chỉ được thêm mấy năm thì người chị gái phải đi lấy chồng và chị Hinh lúc này phải tự thân vận động một mình với cuộc sống.
Cho đến ngày gần đây, khi mà bệnh của chị ngày càng nặng, chị đành phải về ở nhờ nhà người cháu rể để phụ trông giúp các cháu. Giờ đây căn bệnh đã nhiễm vào máu, có chữa cũng không khỏi được nên chị chỉ biết sống được ngày nào hay ngày đó. Được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động chị lên trung tâm bảo trợ để sống, chữa bệnh nhưng chị không đồng ý. Giờ đây mong ước của chị cũng như tập tục của người Stiêng là lúc chết thì về nhà mình. Chị mong sao sẽ có một ngôi nhà nhỏ dù chỉ vài mét vuông để ngày “ra đi” tâm hồn thật sự được thanh thản.
“Cuộc đời chị Hinh thật không may mắn khi mắc phải chứng bệnh quái ác này đã 37 năm trời. Hội Phụ nữ xã cũng vận động cho chị được một sổ tiết kiệm một triệu đồng, cùng số tiền 180 ngàn đồng và 20kg gạo mỗi tháng” - bà Hoàng Thị Tâm, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Thuận chia sẻ.