Dân Việt

Vấn nạn: Làm ăn thua lỗ, vẫn "phát tài"

27/05/2012 20:03 GMT+7
(Dân Việt) - Lỗ vốn thế còn lấy đâu ra “tài”? - Lỗ có Nhà nước gánh, tức dân chịu, còn lương bổng, hoa hồng mỗi vụ mua bán, sửa chữa, dự án, ông “tài” vẫn “phát tài”.

Lần này, cụ lão nông bỗng dưng cao hứng phát ngôn trước, lại còn giơ tay: “Cho lão có ý kiến”. Cả CLB Gốc đa sôi nổi: “Mời cụ cứ tự do ngôn luận”.

Ông cụ không bắn badôka như mọi lần mà thủng thẳng:

- Ngày xưa, các cụ ta có câu “Nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông, nhì sĩ”. Chư vị có hiểu?

- Hiểu quá đi chứ, nông dân đi làm công nghiệp, năm nay có đến gần 20 nghìn doanh nghiệp đóng cửa, mình lại về “cơm nhà… với vợ”, coi như mình vẫn là ta.

- Thế còn các ông chủ, giám đốc doanh nghiệp sập tiệm, về ăn cơm với ai?

- Cũng có câu đồng giao “Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì về nhà… bú tí mẹ”.

- Mẹ bị khai thác cạn kiệt, làm gì còn sữa nuôi giám đốc. Báo họ đăng nhiều chuyện thê thảm lắm. Có giám đốc đi làm xe ôm. Có ông quyết giữ doanh nghiệp bằng cách đi làm thuê lấy tiền ứng lương cho nhân viên. Có giám đốc còn rao bán mình 10 năm làm thuê để lấy 3 tỷ trả nợ cho công ty…

- Thành lập doanh nghiệp để làm giám đốc dễ như một bữa nhậu bình thường, nên giám đốc làm xe ôm cũng... thường thôi.

- Ông tổng giám đốc tàu biển Việt Nam vừa lặn mất tăm, để lại những con tàu lỗ vốn hàng nghìn tỷ mới là chuyện đáng nói.

- Ông này sáng đi làm, chiều công an mang còng số 8 đến thì ông đã biến mất. Chắc phải biết trước?

- Trước hay sau bây giờ cũng thế cả, có chạy đằng trời. Vấn đề là làm ăn thua lỗ liên tục mà vẫn được thăng chức, thế mới tài.

- Tài gì? Tài năng, tài cán, tài tình, tài ba, tài giỏi?

Cụ lão nông vuốt râu cười khà:

- Chữ tài còn có nghĩa là tài chính, tiền tài. Có lẽ ông ấy có cái “tài” này chăng?

- Lỗ vốn thế còn lấy đâu ra “tài”?

- Lỗ có Nhà nước gánh, tức dân chịu, còn lương bổng, hoa hồng mỗi vụ mua bán, sửa chữa, dự án, ông “tài” vẫn “phát tài”.

- Nghe nói nhiều thủy thủ mấy năm nay phải đêm ngày ngồi canh những con tàu không chạy nổi ra khơi, lương bổng chẳng có gì, cũng không có “cơm nhà… với vợ” như nông dân ta. Khổ lắm, viễn dương ơi!

- Túng thì phải tính. Tàu nằm lâu hà bám đầy, cạy ra nấu món cháo, quá ngon. Nếu nhiều thì mang ra chợ bán, mua rau mắm.

- Công nghiệp hóa mà như thế vẫn thua anh em ta còn có vài tạ thóc, con gà, mớ rau... tự sản tự tiêu.

- Khó khăn chung toàn cầu, đâu chỉ riêng nước mình.

- Toàn cầu người ta khó vì nợ công, ta thì nợ tư, thế mới sặc gạch. Có nơi bà con trồng ngô, đến mùa không ra bắp, nợ giống, phân, thuốc sâu, biết đâu mà trả?

- Thì lại “công nợ trả dần, cháo húp quanh”.

- Từ nãy đến giờ nói bao nhiêu là chuyện, kết thúc lại là công nợ và húp cháo. Nghe đã thấy… vấn nạn!