Dân Việt

Thót tim với "người câu cá"

17/02/2010 15:59 GMT+7
Nhìn thấy một chốt tuần tra đang "làm việc", tôi lủi xe vào bụi rậm ven đường, thò ống kính camera ra khỏi áo khoác tranh thủ quay...
img
PV Hữu Danh trong “vai” xe ôm.

Để có được loạt bài 5 kỳ “Làm luật trên Quốc lộ 1A” gây tiếng vang trên báo NTNN vào tháng 10-2009, nhóm phóng viên chúng tôi đã phải "đeo bám" (nghĩa đen) lực lượng thi hành công vụ cả tháng trời. Kết thúc quãng thời gian thu thập hình ảnh, chứng cứ, đồng hồ công tơ mét xe gắn máy của tôi nhảy từ con số 90.100km lên 96.300km, tức hơn 6.000km trong 1 tháng.

Suốt 2 tuần lễ đầu tiên, chúng tôi đeo bám cả ngày lẫn đêm ở khu vực TP. HCM. Ban đêm thì ra khu vực cầu Sài Gòn và loanh quanh các công trình lớn ở nội thị. Ban ngày thì ra các cửa ngõ thành phố, bám theo xa lộ Hà Nội, xa lộ Đại Hàn, QL1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh…

Ở TP. HCM, người xe qua lại nhộn nhịp, nhà cửa đông đúc nên tôi rất dễ biến thành tay "xe ôm" quay cận cảnh chung chi. Tuy nhiên, sếp căn dặn, cần phải cẩn thận "đề lô" của CSGT, thường là một số tay chuyên làm "cò" xin biên bản xử lý vi phạm giao thông - cũng giả dạng làm "xe ôm" hay đứng cảnh giới ngay các chốt.

Cẩn thận "xe ôm", nhưng chúng tôi đã không đề phòng "người câu cá" trên  đại lộ Nguyễn Văn Linh. Như thường lệ, ngày 17-9, tôi trong bộ dạng tuềnh toàng, treo thêm cái nón bảo hiểm chạy rề rề làm "xe ôm" trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Nhìn thấy một chốt tuần tra đang "làm việc", tôi lủi xe vào bụi rậm ven đường, thò ống kính camera ra khỏi áo khoác tranh thủ quay. Chừng 10 phút sau, "chốt" này di chuyển sang địa điểm khác, tôi cũng bám theo quay tiếp.

Lúc di chuyển lần ba, tôi hơi chột dạ vì nhìn gần mình sao có mấy "dân câu" trong quen quen. Tại sao lần nào cũng thấy họ lảng vảng? Bất ngờ, một người trong nhóm câu cá này nhảy ra chặn trước ống kính của tôi, người còn lại lao nhanh về chốt tuần tra để báo cáo.

Tôi vừa nhảy lên xe, nổ máy chạy và nhìn trong gương chiếu hậu, nhóm tuần tra cũng bỏ dở việc "kiểm giấy" hai anh tài xế vừa bị họ chặn lại. Chiếc mô tô đặc chủng do viên CSGT điều khiển đuổi theo xe của tôi trong làn đường dành cho xe ô tô, sau đó lách qua dải phân cách vào đường xe gắn máy. Biết có chạy nhanh cũng không thoát, có khi còn bị bắn tốc độ thêm rắc rối nên tôi đành để nhóm này chặn lại tại một điểm cách quán nước ven đường chừng 100m.  

Những người trong nhóm tuần tra đã “thoả thuận” với tôi, đòi chung chi để khỏi phải viết biên lai phạt lằng nhằng. Tất nhiên tôi “tương kế tựu kế” để tác nghiệp . Chuyện "thỏa thuận" của viên cảnh sát với tôi đã được đưa lên mặt báo sau này. Đó cũng là một “kỷ niệm” thót tim.