Đã nhiều năm chị về lại quê nhà, bên cạnh việc đi diễn, khán giả còn thấy chị miệt mài làm từ thiện. Vì đâu mà chị lại chọn cuộc sống như thế này?
-Tôi từ khi chào đời không biết mặt cha, hơn 10 tuổi thì mẹ qua đời vì tai nạn giao thông phải nuôi một bầy em nhỏ 6 đứa. Tôi sang Mỹ làm đủ nghề, cực nhọc vất vả lắm rồi mới được đi hát, có tiền là tôi gửi về xây một căn nhà trên Gia Lai cho các em. Hơn ai hết, tôi biết nghèo khổ nó khiến con người ta vất vả ra sao, thế nên tôi mới nguyện làm nhiều việc thiện, để giúp được ai bớt khổ thì giúp.
Ca sĩ Phi Nhung đang chăm sóc những đứa trẻ ở chùa Pháp Lạc. |
Chị đã trải qua những năm dài ở nước ngoài, giờ về lại ăn tết trong nước, chị thấy hạnh phúc nhất ở điểm gì ở mùa xuân trên quê hương?
- Tết ở nước ngoài nó rét mướt, thê lương lắm, chẳng có cảm xúc nhiều như cái Tết ở Việt Nam quê hương mình, bà con trong cộng đồng Việt gặp nhau, cũng tới chùa cầu an, đi hát, chúc mừng nhau, nhưng làm sao có được cái nồng ấm như trên quê mình? Cái không khí mà người ở trong nước nhiều khi không nhận ra bởi với họ nó quá thân quen, còn với những người xa quê hương lâu ngày như tôi, tôi nâng niu từng phút giây được sống trên quê mình.
Ngày Tết, chị thích làm gì nhất?
-Việc ý nghĩa nhất là được làm thật nhiều điều phúc, hạnh phúc nếu chỉ ở riêng một mình thì chỉ là 1, mình đem nhân nó lên thành 10, thành 100 thì hạnh phúc đó mới có ý nghĩa. Tôi mong ngày Tết cũng như ngày thường, lúc nào mình cũng có một món quà, một niềm vui gì đó mang tới mọi người.
Vậy là chị đã quyết tâm “ở vậy” để lo cho các bé trong mái ấm ở chùa?
- Thì có lẽ cái số tôi nó vậy, mái ấm ấy do tôi lập ra, mấy chục em bé trông chờ vào tôi, tôi không lo cho chúng thì chúng biết trông cậy vào ai. Giờ đây, tôi hết cả ngượng ngùng, khi đi hát lúc nào tôi cũng chia sẻ thật với khán giả: “Xin quý vị ủng hộ cho Phi Nhung, siêng mua vé đi nghe hát là thương Phi Nhung, bởi nếu không tiền thì Phi Nhung không thể lo cho một bầy con nuôi ở mái ấm”. Vậy là mọi người ai cũng hiểu và ủng hộ rất nhiệt tình. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi.
Chị có thể chia sẻ với mọi người về mái ấm này?
- Biết ý định mở mái ấm của tôi, cách đây vài năm, các sư ở chùa Pháp Lạc (Bình Phước) tặng một miếng đất để xây nhà tình thương. Và tôi quyết định đầu tư 800 triệu đồng để có được một mái ấm cho trẻ em mồ côi. Để duy trì mái ấm này, tôi mong muốn có sự chung sức của nhiều người nữa. Mình tôi thì chắc làm không nổi. Giờ tôi còn hát được thì vậy, mai mốt lỡ nghỉ hát thì không biết tính sao. Tôi không nghĩ mình làm được điều gì lớn lao. Mà tôi thấy đây là việc mà mình cần thực hiện. Cuộc sống của tôi vất vả, nhưng cũng phải gặp được những tấm lòng thơm thảo thì mới có được ngày hôm nay.
Chị sẽ mãi mãi gắn bó với dòng nhạc tình ca quê hương mà không định “làm mới” mình hay sao?
- Cứ thấy tôi lên sân khấu là mọi người thấy tà áo dài và những bản nhạc dân ca. Đi diễn ở đâu tôi cũng được sự ưu ái và nhiều tràng vỗ tay của mọi người nhưng tôi không cảm thấy vui vì chỉ trình diễn các ca khúc cũ.
Tôi muốn mỗi lần về nước lại có bài hát mới, lạ dành cho khán giả. Nói thực khi thể hiện lại những ca khúc đã quá quen thuộc, tôi buồn lắm. Thế nhưng, biết sao được khi đa số người nghe lại chỉ yêu cầu tôi hát chúng. Vậy thì tôi phải chiều lòng khán giả thôi chứ biết sao bây giờ.
Thị trường âm nhạc trong nước bây giờ rất sôi động, khán giả lại khó tính nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ để chọn lựa những gì đặc biệt nhất cho quê nhà. Bây giờ các nhạc sĩ trong nước cũng không nhiều người chuyên tâm sáng tác cho dòng nhạc tình ca quê hương, các nhạc sĩ thế hệ đi trước sáng tác nhiều, giờ thì các bác, các chú đã khuất bóng hoặc đã già cả rồi.
Nhiều ca sĩ trẻ ngày nay chỉ muốn đi hát có tiền để chưng diện, ít người nghĩ tới chuyện làm từ thiện như chị?
- Tôi nghĩ mỗi người một quan điểm sống, mình cũng chẳng có gì để mà phê phán người ta hay kêu gọi người ta hãy bắt chước mình đi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lúc sống, nếu có tiền người ta có thể xây bao nhiêu lâu đài tùy thích nhưng khi chết thì chỉ nằm trong một ngôi mộ thôi. Vì vậy, trong lúc còn sống mình phải làm tốt những việc mình có khả năng.
Tôi nghĩ thế nên cứ làm việc theo những gì mình cho là đúng. Thời gian gần đây tôi nghĩ nhiều tới chuyện có thể sẽ xây dựng một mái ấm cho những nghệ sĩ già đồng tính, họ khổ lắm, lúc về già không con cháu, người thân thì xa lánh, họ cơ cực vô cùng. Nếu làm được điều đó thì thật là hạnh phúc với tôi.
Nguyễn San (thực hiện)