Dân Việt

Giao Linh gắn đời với âm nhạc và... khói phở

02/05/2010 15:46 GMT+7
(Dân Việt) - Từ nhiều năm nay thực khách của quán phở Linh ở quận 10, TPHCM đã quen với sự xuất hiện của bà chủ Giao Linh - một ca sĩ từng được mệnh danh là "Nữ hoàng sầu muộn".
img
Ca sĩ Giao Linh trên những bìa đĩa hát xưa.

Điều rất đặc biệt mà mọi người đều nhận thấy là không bao giờ chị ngại đi xa, những chuyến lưu diễn ở các tỉnh xa xôi đều có chị?

- Tôi xa quê nhà suốt mấy chục năm để sang đoàn tụ với gia đình ở Canada rồi qua Mỹ sinh sống. Những năm tháng đó, hai tiếng quê hương lúc nào cũng cồn cào trong lòng. Tôi thèm được hát trên quê hương mình, cho đồng bào của mình nghe, vì vậy khi được trở về, tôi luôn cố gắng đi đến nhiều nơi nhất, gặp gỡ những khán giả thương mến tôi trên mọi miền đất nước. Một điều khiến tôi rất hạnh phúc là thấy đất nước mình ngày càng đổi mới giàu mạnh, đời sống người dân đã khấm khá hơn.

Những chuyến đi ấy, chị cảm nhận tình cảm mà khán giả dành cho mình có khác mấy chục năm trước?

- Thật tình mà nói tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi khán giả vẫn dành cho mình những tình cảm nồng nàn như vậy. Trước khi về nước, tôi không dám nghĩ khán giả quê nhà vẫn còn yêu mến tiếng hát của Giao Linh vì thời gian đã lâu quá rồi. Điều làm tôi xúc động hơn nữa là những khán giả trẻ, họ chưa từng biết tôi trước đây nhưng họ vẫn ủng hộ hết mình.

Trở về VN, thời gian đầu chắc chị cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn khi lên sân khấu?

- Trước đây khi mới về VN biểu diễn, tôi đã phải đối đầu với bao định kiến, cũng như từng bị lên án là "kẻ phản bội tình cảm của cộng đồng người Việt tại hải ngoại". Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi biểu diễn bằng tất cả tâm huyết của mình và mọi người đã hiểu ra, với người ca sĩ, điều quan trọng là họ được mang tiếng hát của mình trở về với đất mẹ chứ không phải vì một lý do nào khác cả. Trước tình cảm của khán giả, tôi diễn bất cứ nơi nào, sân khấu và khán giả nào cần tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy cuộc đời mình đáng sống.

Sau nhiều năm sống ở hải ngoại, chị nhận thấy đời sống âm nhạc trong nước có thay đổi nhiều không?

- Tôi thấy đời sống âm nhạc VN có nhiều tiến triển tốt, phát triển nhiều thể loại âm nhạc, nhiều show ca nhạc lớn được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và tiếp cận với trình độ thế giới. Ca sĩ VN có kỹ năng biểu diễn sân khấu khá sáng tạo và không ngừng học hỏi nên tôi nghĩ trong tương lai, âm nhạc VN sẽ phát triển hơn rất nhiều.

Nhưng nhiều người lo âu là đời sống âm nhạc VN ngày càng xuất hiện nhiều ca sĩ “nửa mùa”, nhiều khúc "gây sốc", nhiều ca khúc có ca từ "bình dân" đang khiến mọi người lo lắng?

- Chuyện cũng bình thường thôi, nhiều người viết nhạc bây giờ nhắm vào thị hiếu của khán giả trẻ, một bộ phận khán giả vẫn thích nghe dòng nhạc bình dân đó, nếu muốn hạn chế thì theo tôi chúng ra cần phải quản lý "đầu ra" chặt chẽ hơn nữa. Ở Mỹ cũng có những loại nhạc giống như vậy, nói sao hát vậy, hát như nói. Cũng có thể nhạc sĩ trẻ của mình bị ảnh hưởng của nhạc nước ngoài...

img Tôi luôn mong muốn mình có đủ sức khoẻ để đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc nhằm quyên góp và ủng hộ cho trẻ em nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này xuất phát từ tấm lòng của tôi, muốn được chia sẻ, cảm thông với những người kém may mắn hơn mình img

Ca sĩ Giao Linh

Tại sao chị lại chọn cho mình ngành kinh doanh ăn uống ở TP.HCM?

- Cuộc đời tôi gắn liền với âm nhạc và khói phở. Tôi nhớ ngày xưa gia đình tôi rất nghèo, má tôi gánh chè táo xọn đi bán khắp nơi để nuôi con. Có lần tôi nói với má: "Sao má không bán thứ gì khác cho tụi con ăn không ngán?". Sau đó má tôi chuyển sang bán bánh cuốn rồi bán phở...

Chính những kỷ niệm đó mà ở Canada và ở Mỹ, tôi đã kinh doanh quán phở Linh. Thời gian mới về VN, tôi thường đi ăn chè táo xọn, bánh cuốn và phở, ăn hoài mà không thấy chán.

Quán phở mang tên tôi trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10 cũng đã mở được gần 6 năm nay. Đây cũng là điểm hẹn của tôi với bạn bè và khán giả hâm mộ. Thú thật, nghề ca hát chỉ có một thời, còn kinh doanh sẽ giúp tôi yên tâm hơn về kinh tế.

Là ca sĩ nổi danh mà đứng ra phục vụ phở, chị không ngại việc đó à?

-Thú thật tôi mở quán phở cũng chính vì tâm niệm của má tôi từ ngày rời VN. Kinh nghiệm kinh doanh mà tôi có được hôm nay tất cả cũng nhờ vào sự chỉ dẫn của má. Tôi không có gì phải ngại ngần cả, so với việc tôi mang tiếng hát phục vụ tai nghe của khán giả thì việc tôi đứng bán phở, mang đến tận tay cho họ từng món ăn ngon cũng đâu có khác gì nhau đâu. Trong năm nay, ngoài ước vọng làm một liveshow từ thiện, tôi sẽ thực hiện tiếp những album nhạc trữ tình cho mình và tìm mặt bằng mở thêm chi nhánh cho quán phở.

Cảm ơn chị!