Tháng trước, khi đề xuất tăng mức phạt tối đa lên gấp 4 lần, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng lý giải mục đích nhằm “hạn chế việc vi phạm giao thông”. Đây cũng là lý do chung để Bộ trưởng GTVT đề nghị ban hành phí bảo trì đường bộ, rồi thì phí hạn chế phương tiện cá nhân.
Không ngẫu nhiên mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền có lần lý giải việc thu phí, lập quỹ là bởi “Thành lập quỹ thì việc rút tiền từ quỹ, chi tiền cũng dễ dàng, ít thủ tục hơn”... Vấn đề lợi ích này lý giải chính xác cho việc nghĩ ra đủ mọi loại phí, hay tăng gấp 400-500% mức xử phạt nhân danh 10.000 - 12.000 người chết mỗi năm được.
Hôm qua, khi Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính được thảo luận tại nghị trường, rất nhiều con số “lạm phát” khác đã được đưa ra. 50.000 đồng tiền phạt tối thiểu , 1 tỷ đồng tối đa thế mà vẫn bị các đại biểu chê ít. Đang có một khuynh hướng rất dễ nhận thấy là chính sách phí ngày càng “sinh sản vô kế hoạch” trong khi việc xử phạt “lạm phát” gấp mấy lần tỷ lệ “lạm phát tiền túi” của người dân. Phí ngày càng nhiều, phạt ngày một cao, nhưng sẽ thật ảo tưởng nếu nói đó là chiếc chìa khóa duy nhất để giảm vi phạm.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đặng Đình Luyến có lần đã bình luận xử lý hành chính là những biện pháp cưỡng chế nhà nước, hạn chế quyền tự do của công dân, cần được xem xét quyết định theo một trình tự, thủ tục tư pháp đúng với tinh thần “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người”.
Vì thế mức xử phạt cao, nặng “phải đủ sức răn đe” chỉ là một vế của vấn đề. Bởi nói như đại biểu Trần Văn Độ (An Giang): Vi phạm gì, phạt gì thì Nhà nước cũng phải tạo điều kiện cho dân được sống. Bởi nếu “răn đe” đến mức bất chấp đời sống, thu nhập của người dân, bất chấp thái độ của người dân, thì “mức phạt răn đe” đến “lạm phát” thậm chí còn gây ra hậu quả ngược.
Còn nhớ sau hôm thảo luận về Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã đi thực tế bãi chứa phương tiện vi phạm Bồ Đề (Hà Nội), nơi cả ngàn chiếc xe của dân, chiếc lâu nhất đã nằm bãi tới... 6 năm, đã biến thành sắt vụn. Đau xót là nhiều người dân sẵn sàng bỏ phương tiện, dù đó là cả đống tiền, để khỏi phải chịu “mang tiếng” bị phạt, bị “hành hạ” bằng cả chục thứ thủ tục.
Đào Tuấn