Kể ra, thằng Tửng rất muốn nổi tiếng, muốn lắm đấy. Nhưng muốn là một chuyện, được hay không lại là một chuyện. Bởi Tửng chẳng có tài cán gì, nghị lực lại càng không. Nó chỉ có cái mã đẹp trai, với bo-đì “chuẩn không cần chỉnh” mà thôi.
Đẹp trai nhưng nó lười lao động, lại chai mặt cò cưa mấy mụ gái già. Ai cũng bảo nó là thằng đào mỏ, nó có yêu ai đâu ngoài cái “mỏ” của người ta. Thế mới lạ. Hỏi, thì nó bảo: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Lại nữa, nó còn bảo: “Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền!”.
Chuyện đến tai bố nó, ông lùng nó mấy ngày, cuối cùng tóm được nó đang cặp kè một đại gia gái già. Ông mắng nó là thứ thực dụng ăn bám làm điếm nhục gia phong, nhưng nó nhâng nháo: “Bố không nghe mấy đứa con gái cũng phát ngôn như vậy rồi… nổi tiếng à? Thế mà các thầy cô giáo lại lấy đó làm đề thi học sinh giỏi văn cấp thành phố đấy. Còn con, ráng nghĩ thêm vài câu nổi tiếng kiểu đó tung hê lên nữa thì sẽ… làm đề thi cấp toàn quốc đấy bố. Mà kìa, bố làm sao thế?”. Thì ra bố nó, một cựu học sinh giỏi văn, đã... ngất tự lúc nào.