Dân Việt

Mơ ước xa vời

01/06/2010 15:29 GMT+7
(Dân Việt) - Nhiều năm qua, những thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Việt Nam đã và đang được cộng đồng thế giới công nhận.

Trẻ em Việt Nam đang ngày càng được quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển thể chất, trí tuệ. Tuy nhiên, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cũng cần nhắc lại cho chúng ta thấy một nỗi lo còn hiện hữu ngay trên đất nước mình, đó là tình trạng một bộ phận trẻ em phải nghỉ học và phải lao động kiếm sống.

Chỉ tính riêng tỉnh An Giang, theo thống kê đã có 12.000 trẻ em phải vào đời lao động sớm. Tại các lò gạch thủ công đã xuất hiện những em bé chỉ mới hơn 10 tuổi phải gùi cõng gạch để kiếm tiền nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Có những em bé phải gùi cõng một lần tới 36 viên gạch.

Với những em bé ấy nếu xét 7 lĩnh vực thuộc về sự phát triển của trẻ em như giáo dục, y tế, nước sạch và điều kiện vệ sinh, không lao động sớm, vui chơi giải trí, nhà ở, bảo trợ xã hội thì rất nhiều em “ngoài vùng phủ sóng” của tất cả các tiêu chuẩn ấy. Nghĩa là các em đã rất nghèo cực, đã là những đối tượng mà “quyền trẻ em” chỉ còn là một mơ ước xa vời!

Và một điều đáng báo động là trong số trẻ em buộc phải vào đời lao động sớm, thì hầu hết đều có xuất thân từ nông thôn, là con em nông dân nghèo. Số lượng trẻ em phải lao động cực nhọc từ sớm ấy phản ánh chất lượng sống của từng khu vực, từng vùng miền trong cả nước số lượng hộ nghèo. Tình trạng một bộ phận trẻ em bị bạo hành, bị ngược đãi do phải lao động sớm là tình trạng phải được “báo động đỏ” hiện nay.

Trên thế giới, tình trạng trẻ em mưu sinh sớm không phải là ít, nhưng nó tập trung nhất ở những nước chậm phát triển.

Nếu chỉ nhìn vào chỉ số GDP để đánh giá mức thu nhập và chất lượng cuộc sống thực sự của người dân, thì sẽ không sao lý giải nổi vì sao ở ĐBSCL - vựa lúa của cả nước mà tỉ lệ trẻ em nghèo được xét theo 7 lĩnh vực như đã nêu trên chiếm tới 52,8% (con số của Tổng cục Thống kê), tức chỉ đứng sau vùng Tây Bắc (64,6%).

12.000 trẻ em nghèo phải vào đời sớm ở tỉnh An Giang và con số 52,8% trẻ em nghèo đa chiều ở ĐBSCL báo động với chúng ta một điều: Phải nhìn vào chất lượng cuộc sống trẻ em để đánh giá chất lượng cuộc sống thực sự của người dân, của hộ dân. Khi một bộ phận trẻ em của chúng ta phải sống khổ đến vậy, thì không thể vui mừng và lạc quan khi nói tỉ lệ hộ nghèo đang giảm nhanh được!

Thảm cảnh mà bé Hào Anh ở Cà Mau phải chịu đựng chỉ là trường hợp tiêu biểu cho nhiều trường hợp trẻ em phải đi làm thuê từ khi còn quá nhỏ.